
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327702
Bình chọn: 8.00/10/770 lượt.
hạy con ếch, không cần nghĩ ngợi đã che miệng nàng lại, “Suỵt! Loài vật này rất dễ thẹn thùng.”
“…” Cổ Tiếu Tiếu trợn trắng hai mắt, thẹn thùng mà còn huýt sáo lưu manh đi tìm cóc cái? Nghe xem! Huýt còn rất hăng hái nữa. Chậc chậc chậc, lá sen trên nước nhẹ nhàng phiêu, cóc đực ôm cóc cái liêu xiêu, xa xem cứ tưởng là bị ngã, nhìn gần mới biết chúng đang “Yêu”, oa ha ha!
Tây Bằng Đinh Luân nhìn về phía Cổ Tiếu Tiếu đang nở nụ cười đen tối, cảm giác không quá yên tâm, nhưng ếch thủy tinh là nàng phát hiện ra, không cho sờ hình như có điểm vô lý. Hắn lơ đãng nhìn qua một cây xoài, tùy theo rón ra rón rén tiến lại gần, lấy chút sương sớm lạnh lẽo bôi lên một quả xoài chín, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng thử xem cảm giác thế nào. Hắn không khỏi mím môi cười, đi về bên cạnh nàng, “Hơi cao một chút, nếu ngươi muốn sờ thì chỉ có cách ta nâng thắt lưng của ngươi lên thôi, ngươi…”
“Được!” Cổ Tiếu Tiếu gật đầu theo kiểu sao cũng được, Tây Bằng Đinh Luân lại dặn dò tiếp, “Dùng một ngón tay sờ là vừa rồi, da ếch thủy tinh rất mỏng rất yếu ớt.”
“Thật run quá đi, ta sẽ sờ nhẹ nhàng chút thôi.” Cổ Tiếu Tiếu khẩn cấp dang hai tay về phía trước, ánh mắt Tây Bằng Đinh Luân hiện lên ý cười, dùng một tay ôm thắt lưng nàng, một tay bắt lấy ngón trỏ của nàng chạm vào quả xoài.
Cổ Tiếu Tiếu vươn ngón tay ra, dưới sự dẫn dắt của hắn chạm vào con ếch. Nàng không khỏi hô nhẹ một tiếng, tùy theo dò hỏi, “Lạnh thật a! Nó vẫn chưa bị dọa chạy đấy chứ?”
“Chưa.” Tây Bằng Đinh Luân cắn chặt môi nghẹn cười, Cổ Tiếu Tiếu tức khắc yêu cầu sờ thêm chút nữa. Tây Bằng Đinh Luân đưa tay lên giúp nàng, lại thấy nàng vươn “Móng vuốt ma quỷ” nhanh như chớp vồ lấy “Ếch thủy tinh”.
Cổ Tiếu Tiếu đắc ý vênh váo cười lớn tiếng, “Ha ha ha, bắt được rồi…” Nàng vừa nói xong lại phát hiện dùng một tay mà không bắt được thứ kia xuống, nếu vỗ vỗ còn nghe được tiếng “Bùm bụp”, nàng đen mặt, vươn hai tay giật mạnh một cái, sau đó phẫn hận ném quả xoài ngụy trang xuống gốc cây. Tây Bằng Đinh Luân bị vạch trần âm mưu xong, im lặng không lên tiếng giả vờ ngu ngốc, nhưng cũng may là quả xoài, chứ nếu là ếch thủy tinh thật, nhất định sẽ bị một chưởng này của nàng bóp chết.
“Ngươi… Lừa bịp người mù!”
“Nhưng ngươi… Ngươi nói chỉ sờ chút thôi…”
Hai người đuối lý, đồng thời gục đầu xuống.
Một lát sau, vì muốn xin lỗi, Tây Bằng Đinh Luân liền tặng nàng một con rùa tinh lớn cỡ quả dứa. Rùa tinh thuộc loại rùa cạn, hoa văn trên mai rất kì lạ, giống như những chòm sao nên được đặt tên này. Hơn nữa hắn nghĩ rằng, rùa tinh da dày thịt béo, chịu nổi va đập.
Cổ Tiếu Tiếu ôm rùa tinh ngồi trong đình giữa hoa viên, không mục đích đùa nghịch nó một chút. Tây Bằng Đinh Luân hơi hơi nhíu mi, thật sự cảm thông sâu sắc với con vật mình đã nuôi mười mấy năm này.
“Không đánh giặc có được không?” Cổ Tiếu Tiếu đột nhiên không đầu không đuôi mở miệng.
Tây Bằng Đinh Luân giật mình ngẩn ra, một câu này đã đưa hắn về với hiện thực tàn khốc, “Phải đánh, Trấn Nam vương đã gửi chiến thư cho bổn vương rồi.”
Cổ Tiếu Tiếu ngây ngốc mất một giây, “Đánh giặc sẽ chết rất nhiều người, nếu mọi người nước sông không phạm nước giếng thì tốt quá.”
“Đạo lý nhược nhục cường thực thôi, nếu hôm nay ta không khiêu khích Tĩnh Huyền Phong, ngươi cho rằng hắn sẽ để mặc Tây Long Quốc độc bá một phương sao? Mỗi năm Tây Long Quốc đều phải cống nộp cho triều đình số ngân lượng khổng lồ để đổi lấy an ổn tạm thời. Đó chính là nỗi bi ai của những nước nhỏ…”
(Nhược nhục cường thực: Kẻ yếu làm thức ăn cho kẻ mạnh.)
Cổ Tiếu Tiếu đột nhiên cảm thấy bản thân có điểm thừa hơi khi tán gẫu việc này. Nàng chẳng qua chỉ là một linh hồn xuyên không đến dị giới, nghĩ gì mà cho rằng dùng vài ba câu thì có thể xóa tan thù hận? Thật đúng là nói giỡn! Năm nghìn năm qua, Trung Quốc dựa vào thế lực hùng hậu mà xâm chiếm không ít nước nhỏ, đây là sự thật. Thành Cát Tư Hãn vì muốn kéo dài bản đồ Trung Hoa mà đánh đến cả Nga, cả Hàn Quốc bây giờ – những quốc gia từng phụ thuộc Trung Quốc. Tục ngữ nói đúng, ở đâu có áp bức ở đó có phản kháng, sự thật này không có gì đáng trách cả.
Tây Bằng Đinh Luân thấy vẻ mặt của nàng mang theo phiền muộn, không khỏi dịu giọng nói, “Ngày khai chiến bổn vương sẽ trả ngươi nguyên vẹn về với Tĩnh Huyền Phong, sẽ không lợi dụng ngươi làm con tin để đảo loạn cuộc chiến.”
“Thật vậy chăng?!” Cổ Tiếu Tiếu lấy lại tinh thần, ôm con rùa đang thong thả đá chân trong không khí vào lòng, “Ta có thể mang ‘lão rùa thần’ đi cùng không?”
“Được chứ, ta tặng cho ngươi mà!” Tây Bằng Đinh Luân nở nụ cười sạch sẽ, vì sao lại nói là sạch sẽ? Bởi vì nụ cười này không liên quan đến suy tính thiệt hơn, chỉ đơn giản là một người nam nhân cam tâm tình nguyện đưa quà cho một nữ nhân mà thôi.
Chương 22: Đêm trước đại chiến không bình an
Trong quân doanh đóng ngoài Vân thành.
Mấy ngày nay Tĩnh Huyền Phong không ngủ, không ngừng xây dựng phương án chiến lược. Hắn đã đoán trước trận chiến này cực kì khó đánh, rốt cuộc Tây Bằng Đinh Luân cũng có cớ giật dây ba nước còn lại đối kháng triều đình. Theo tính t