
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327540
Bình chọn: 9.5.00/10/754 lượt.
đỉnh đầu, Cổ Tiếu Tiếu bị đau quát to một tiếng, Tây Bằng Đinh Luân cúi người chất vấn hỏi, “Làm loạn đủ chưa?”
Cổ Tiếu Tiếu hổn hển hỏi ngược lại, “Ta mới chính là người nên hỏi ngươi làm loạn đủ chưa? Thân là quốc vương lại không hề thiếu nữ sắc, vì lí gì phải ép buộc một người không tình nguyện?! Ta là tù binh của ngươi không sai, nhưng tù binh cũng có quyền lợi giãy dụa chứ?! Chẳng lẽ ngươi bảo ta ngủ với ngươi thì ta liền ngủ sao? Ta không thể phản đối sao?”
Tây Bằng Đinh Luân rốt cuộc cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, hắn khoanh tay ngồi trên giường, dở khóc dở cười nói, “Bổn vương chỉ muốn vẽ cho ngươi một bức, chẳng lẽ không ai nói với ngươi?”
“…” Cổ Tiếu Tiếu lần thứ ba hóa đá, nàng tìm cái chết nửa ngày, thậm chí còn chuẩn bị tâm lý cho việc xấu nhất có thể xảy ra. Haiz! Hiểu lầm là chuyện thật đáng sợ, nàng xấu hổ ho khan một tiếng, “Sao không nói sớm? Ngươi lúc thì nói sẽ tốn sức, lúc thì hỏi thích tư thế nào, thị nữ của ngươi còn bảo ngươi rất dịu dàng sẽ không đánh người… Toàn những từ ngữ mơ hồ thiếu minh bạch như thế, chẳng phải là buộc ta phải tưởng tượng lung tung sao?!”
“…” Tây Bằng Đinh Luân thấy nàng không hề giãy dụa liền buông tay ra, hắn không khỏi nhìn về phía miệng vết thương trên cánh tay vô tội của mình, hơi hơi thở dài, “Nếu bổn vương muốn làm gì ngươi thật, căn bản sẽ không cần thương lượng.”
Tây Bằng Đinh Luân đợi trong chốc lát không thấy Cổ Tiếu Tiếu trả lời, ngoái đầu nhìn lại đã phát hiện ra nàng đang không ngừng đổi các loại tư thế, dường như còn rất hứng thú. Giờ phút này, Cổ Tiếu Tiếu cố gắng nhớ lại các loại tư thái đoan trang tuyệt đẹp, hứng thú dạt dào nói, “Đừng nóng vội, ta muốn chọn tư thế đẹp nhất cho ngươi vẽ.”
“…” Tây Bằng Đinh Luân biết vậy nên không nói gì, có loại cảm xúc rơi xuống thác cao ba ngàn thước sau lại được nổi lên mặt nước.
Cổ Tiếu Tiếu nằm trên ghế dài, điều duy nhất có thể nghĩ đến chính là tư thế kinh điển của Kate Winslet trong phim Titanic: Hai chân gấp khúc, hơi hơi nghiêng đầu, hai cánh tay một cao một thấp luồn vào trong tóc, chỉ có điều quần áo thì thôi đừng cởi. Đợi nàng chuẩn bị xong liền hỏi Tây Bằng Đinh Luân, “Tư thế này được không?”
Tây Bằng Đinh Luân khoanh tay lui về sau mấy bước để đánh giá toàn cục. Cổ Tiếu Tiếu hơi mím môi, lông mi dài cong rung nhẹ theo gió, bộ dáng thoải mái mà an nhàn, giống như một chú mèo trắng kiêu ngạo, không thể không nói tư thế này có pha vài phần quyến rũ. Tây Bằng Đinh Luân yêu thích tất cả những điều gì xinh đẹp, hắn không khỏi yên lặng thưởng thức một lát, “Tốt lắm.”
“Hắc hắc, nếu có “Trái tim đại dương” nữa thì tốt rồi, vì tư thế này noi theo phim điện ảnh mà.” Cổ Tiếu Tiếu vui vẻ tự nói chuyện một mình.
“Trái tim đại dương là thứ gì?”
“Chính là một chuỗi vòng cổ vô giá, ngươi không cần để ý đâu, bắt đầu vẽ đi.”
Thấy nàng nhắc mới nghĩ ra, Tây Bằng Đinh Luân cũng hiểu được trên cổ nàng còn thiếu thứ gì đó, không khỏi nâng cằm nghĩ nghĩ. Sau đó, hắn đi đến tủ đầu giường lấy một chiếc hộp trang sức viền vàng, cẩn thận mang đến chỗ Cổ Tiếu Tiếu, “Trong này có một chuỗi vòng cổ phỉ thúy, ngươi đeo đi.”
Cổ Tiếu Tiếu thật cẩn thận mở hòm ra, cư nhiên đụng đến một viên bảo thạch mượt mà to bằng nửa quả trứng chim, xúc cảm lạnh lẽo truyền đến từ đầu ngón tay khẳng định đây là bảo thạch cực phẩm.
“Oa nha nha! Viên phỉ thúy lớn như vậy, xúc cảm tốt như vậy nhất định sẽ xinh đẹp trong suốt, nhất định rất nổi tiếng đúng không?”
Tây Bằng Đinh Luân cười nhợt nhạt ngồi vào bàn vẽ, dặn dò nàng, “Lấy nhẹ cất nhẹ, đây là di vật của mẫu hậu ta, tên gọi cũng gần giống Trái tim đại dương mà ngươi nói, nó là Trái tim vĩnh hằng.”
“À~” Cổ Tiếu Tiếu thật cẩn thận đeo vòng cổ vào, sau đó lại nằm xuống theo tư thế cũ, “Cái tên này thật ái muội, có điển cố gì phía sau không?”
Cây bút trên tay Tây Bằng Đinh Luân ngập ngừng một chút, “Xin yên lặng.”
Cổ Tiếu Tiếu thành thật đồng ý, Tây Bằng Đinh Luân liền bắt đầu chuyên chú vẽ khái quát hình dáng. Thật sự hắn không nên để Trấn Nam vương phi đeo “Trái tim vĩnh hằng”, nó là viên phỉ thúy cực phẩm thế gian hiếm thấy, bảo thạch màu xanh biếc trong suốt lại có một vầng sáng tím nhạt vây quanh, giống như tình yêu dịu dàng bao bọc. Đây là vật đính ước của cha mẹ hắn, là bảo vật gia truyền của gia tộc Tây Bằng, đời đời tương truyền, chỉ đem “Trái tim vĩnh hằng” tặng cho nữ tử mà bản thân muốn bảo vệ cả đời.
Nhưng Tây Bằng Đinh Luân vẫn muốn vẽ “Trái tim vĩnh hằng”, mà làn da trắng nõn của Cổ Tiếu Tiếu thật sự đã làm cho màu xanh của viên bảo thạch vô cùng rạng rỡ. Hắn theo bản năng lắc lắc đầu, không khỏi hít sâu một hơi sửa sang lại suy nghĩ. Dù có vậy chăng nữa, hắn cũng không nên để Trấn Nam vương phi đeo thứ tượng trưng cho tình yêu trung trinh vĩnh hằng này, chẳng lẽ hắn hồ đồ rồi sao?
Chương 19: Loại cảm xúc nào chi phối lý trí
Ba canh giờ qua đi.
Cổ Tiếu Tiếu không biết đã bị Tây Bằng Đinh Luân gọi tỉnh bao nhiêu lần, giờ phút này nàng cảm thấy toàn thân mỗi một khớp xương đều cứng ngắc. Chuyện kể rằng làm người mẫu vẽ tranh cũng không đơn giản gì, nhất