Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327363

Bình chọn: 10.00/10/736 lượt.

ơi không thể bắt ép ta… Đây là không tôn trọng!”

Tây Bằng Đinh Luân cười nhẹ, “Được rồi, vậy bây giờ bổn vương sẽ thương lượng với Trấn Nam vương phi một chút, liệu…” Hắn còn chưa dứt lời, một tên lính đã hấp tấp tiến vào đại sảnh, “Quốc vương, Minh tướng quân đang cầm một bức mật hàm chờ ngài ở ngoài điện, nghe nói có chuyện quan trọng cần bẩm tấu.”

Tây Bằng Đinh Luân lập tức thu hồi ý cười đứng dậy, lúc đi ngang qua Cổ Tiếu Tiếu còn không quên vỗ nhẹ vai nàng một cái, “Lát nữa gặp nhau ở tẩm cung.” Lời hết, hắn bước nhanh ra cửa điện, Hồng Hạnh phẫn hận trừng mắt nhìn Cổ Tiếu Tiếu một cái, sau đó cũng rời đi.

Cổ Tiếu Tiếu run rẩy giống như vừa bị điện giật, nàng hoảng loạn nhìn chung quanh, một kẻ mù chạy thì không chạy được, chẳng lẽ cứ thất thân trong sự thiếu minh bạch như vậy sao?! Nếu chuyện xảy ra, nàng cũng không cần trở về Vân thành nữa, bởi vì về hay không cũng chỉ có một chữ chết mà thôi.

※※

Sau khi ăn xong một giờ, Tây Bằng Đinh Luân quả thực phái người tới mời Cổ Tiếu Tiếu đến tẩm cung. Nàng ngồi dưới đất ôm chân ghế nói gì cũng không chịu đi, thị nữ bực mình sao vương phi lại khỏe như vậy, kéo mấy lần đều không có tác dụng, Cổ Tiếu Tiếu khóc lóc cầu xin, “Các ngươi buông tha ta đi, nếu Trấn Nam vương biết ta nửa đêm vào phòng nam nhân, nhất định sẽ làm thịt ta ô ô…”

Thị nữ không hiểu ra sao ngồi xổm xuống, “Lời này của Trấn Nam vương phi nghiêm trọng quá rồi, quốc vương điện hạ đâu phải người thô lỗ?”

“Mặc kệ thô lỗ hay dịu dàng! Loại chuyện này không nên xảy ra với ta! Ô ô…” Cổ Tiếu Tiếu cảm giác chính mình đang bị vây quanh bởi một đám tú bà nham hiểm, đây là áp bức người lương thiện a!

Thị vệ không kiên nhẫn nói thầm một câu, “Cùng lắm ba, bốn canh giờ lại được về, quốc vương của chúng ta có ăn thịt ngươi đâu?”

“Ba bốn canh giờ?! Sẽ tai nạn chết người đó nha!” Cổ Tiếu Tiếu khóc không ra nước mắt choáng váng, một canh giờ tương đương với hai giờ, vậy sau tám giờ mây mưa thất thường nàng còn có thể sống sót đi ra sao?

Thị nữ vốn định kiên nhẫn khuyên bảo, nhưng thị vệ không thể nhịn được nữa, tóm tay Cổ Tiếu Tiếu kéo ra ngoài. Cổ Tiếu Tiếu làm sao chịu được lực đạo lớn như vậy, bị thị vệ dễ dàng lôi đi trên hành lang, không bao lâu sau, nàng đã bị đẩy vào tẩm cung của Tây Bằng Đinh Luân, thị vệ tùy tay đóng cửa lại, vì đề phòng Cổ Tiếu Tiếu chạy trốn, còn cẩn thận cài then ở phía ngoài.

Cổ Tiếu Tiếu dùng sức đập cửa, “Thả ta ra! Cứu mạng!!!”

Tây Bằng Đinh Luân nghe được tiếng la khóc, ló mặt ra từ sau giá vẽ, nhẹ giọng mệnh lệnh, “Lại đây!”

“…” Cổ Tiếu Tiếu nhất thời ngừng khóc, dính sát lưng vào ván cửa lắc đầu quầy quậy, “Ta không đi, ngươi cũng đừng tới đây!”

Tây Bằng Đinh Luân không hiểu vì sao nàng lại đột nhiên kích động như vậy, chẳng lẽ nữ tử người Hán không thể tùy tiện làm mẫu cho người khác vẽ tranh sao? Hắn cầm bút vẽ hơi hơi nhíu mi, nhưng quả thật hắn rất muốn vẽ Trấn Nam vương phi, dung mạo của nàng mặc dù không tính khuynh quốc khuynh thành, nhưng thay trang phục Tây Long Quốc xong làm nổi bật lên làn da trắng nõn, thật sự cũng có một nét đặc sắc riêng, “Ngươi thích thế loại tư thế nào? Đứng, ngồi, nằm? Nằm nhé?”

“…” Cổ Tiếu Tiếu nháy mắt hóa đá, đồ lưu manh cổ đại này tuyệt đối không kém gì lưu manh hiện đại, đã thế còn nghĩ ra rất nhiều phương thức! Đứng?! Tư thế này cũng làm được sao?

Cổ Tiếu Tiếu bám lấy ván cửa, tâm như tro tàn nói, “Ngươi hãy cho một câu thống khoái đi, hôm nay có tính buông tha ta hay là không?!”

“Không!” Tây Bằng Đinh Luân bỏ bút vẽ xuống đi về phía nàng, không khỏi hiếu kỳ, “Rốt cuộc ngươi đang sợ hãi chuyện gì vậy?”

Cổ Tiếu Tiếu nghe được tiếng bước chân tới gần liền men theo tường chạy trốn, trong lúc bối rối không cẩn thận đụng phải chân bàn, nàng vươn tay sờ soạng được một con dao gọt hoa quả, không cần nghĩ ngợi liền vung chém lung tung vào khoảng không phía trước, run như cầy sấy đe dọa, “Ngươi ngươi ngươi đừng tới đây! Nếu không… Ta sẽ chết cho ngươi xem!”

Tây Bằng Đinh Luân nhẹ giọng cười, không cần tốn nhiều sức đã cướp đi “Hung khí tự sát” trên tay nàng. Cổ Tiếu Tiếu biết vậy nên tiếp tục sờ loạn trên bàn, rất nhanh tìm được một quả chuối lớn, nàng tức khắc ném nó vào Tây Bằng Đinh Luân, “Bắt nạt nữ nhân tay không tấc sắt tính anh hùng hảo hán nỗi gì, ngươi hãy mau giác ngộ đi.”

“…” Hắn chỉ muốn vẽ nàng thôi, sao lại khó khăn đến vậy?

“Hợp tác một chút không được sao? Chẳng lẽ ngươi muốn bức bổn vương dùng võ lực?” Tây Bằng Đinh Luân bình tĩnh hỏi.

“…” Cổ Tiếu Tiếu lại hóa đá, lạy thần! Sao hắn lại có thể hỏi một cách đương nhiên như vậy chứ?

Tây Bằng Đinh Luân thấy nàng như chim sợ cành cong, vẻ mặt khủng hoảng, kéo tay nàng đi đến chỗ giá vẽ. Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy mình bị ngã vào một chiếc ghế nằm mềm mại, vừa muốn đứng dậy liền bị Tây Bằng Đinh Luân đè vai xuống, xét thấy giãy dụa không có hiệu quả, nàng mở to miệng ra hung hăng cắn vào cánh tay tội ác của hắn. Tây Bằng Đinh Luân thét lớn một tiếng, cúi xuống đã thấy cổ tay tràn ra một ít máu tươi. Ánh mắt xẹt qua một tia hờn giận, hắn tóm chặt hai tay nàng đặt lên


Ring ring