Disneyland 1972 Love the old s
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327674

Bình chọn: 8.00/10/767 lượt.

là tranh nude, ngồi trống trơn một chỗ mấy giờ đồng hồ, rất lạnh rất xấu hổ a.

“Còn phải vẽ bao lâu nữa?” Cổ Tiếu Tiếu dò hỏi lần thứ bốn mươi bảy.

“Nhanh thôi!” Câu trả lời của Tây Bằng Đinh Luân không có gì thay đổi.

Cổ Tiếu Tiếu liếm liếm môi, “Ta khát…”

“Đợi chút nữa.” Tây Bằng Đinh Luân chỉ chuyên chú vẽ tranh, hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ với yêu cầu của nàng.

“Ta muốn đi nhà vệ sinh một chút.”

“Cố gắng chịu đựng.”

“…” Mí mắt Cổ Tiếu Tiếu hơi hơi hạ xuống, Tây Bằng Đinh Luân tức khắc mệnh lệnh, “Đừng nhúc nhích!”

Cổ Tiếu Tiếu không dám thở mạnh ai oán giãy dụa, nàng nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng. Trước kia từng xem qua một bộ tranh châm biếm: Họa sĩ bắt người mẫu giơ cao một con mèo không được nhúc nhích, đợi vẽ mười mấy giờ mới hoàn thành, người mẫu kích động tiến lên xem lại thấy trong bức tranh chỉ có mình con mèo, người mẫu nháy mắt vỡ thành mảnh nhỏ! Ai biết Tây Bằng Đinh Luân có đùa giỡn nàng hay không, có khi vẽ nửa ngày lại chỉ có mình “Trái tim vĩnh hằng” ở trong họa!

“Ngươi chắc chắn là đang vẽ ta chứ?”

“Đương nhiên, ngươi có thể tự mình xem…” Tây Bằng Đinh Luân nói xong liền giật mình, “Thật có lỗi.”

“Không sao, người mù chính là người mù, ta đây không quan trọng, sớm thành thói quen rồi.” Cổ Tiếu Tiếu cười yếu ớt, Tây Bằng Đinh Luân luôn tận lực tránh đề cập đến việc nàng bị mù, từ điểm này xem ra, hắn quả thật biết tôn trọng người khác hơn Tĩnh Huyền Phong. Tĩnh Huyền Phong tên kia căn bản đã đem ba chữ Tiểu Hạt Tử thành tên chính thức của nàng.

“Ngươi mù bao lâu rồi?”

“Trước khi xuyên không thì bảy, tám năm, sau khi xuyên không thì một tháng.” Cổ Tiếu Tiếu cố ý nhắc tới việc xuyên không, nàng đang chờ Tây Bằng Đinh Luân mở miệng hỏi, sau đó bọn họ sẽ ngươi một câu, ta một câu nói chuyện phiếm giết thời gian.

“Không thể chữa sao?” Tây Bằng Đinh Luân cẩn thận tỉ mỉ kết thúc công việc.

“Có lẽ thế, ta cũng không rõ lắm.” Cổ Tiếu Tiếu thất vọng mếu máo.

“Sáng mai bổn vương sẽ tìm người xem qua cho ngươi, biết đâu lại chữa được.” Tây Bằng Đinh Luân cầm bút có chút do dự. Ánh mắt vô thần của nàng bị nhiễm lên một tia thản nhiên bất lực, rốt cuộc hắn nên vẽ một đôi mắt to hữu thần hay giữ lại sự nguyên bản đây?

Đang lúc do dự, đột nhiên có chút ánh trăng xẹt qua đôi mắt Cổ Tiếu Tiếu, trong suốt lộ ra một phần hồn nhiên vô tư. Tây Bằng Đinh Luân cong môi cười, đề bút lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này xuống bức họa cuộn tròn.

“Ngươi có thể đứng dậy.” Tây Bằng Đinh Luân thưởng thức họa phẩm của mình, không khỏi vừa lòng tươi cười.

Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe được phép động đậy, trước hết duỗi dài người, mệt mỏi đánh cái ngáp, “Thật không dễ dàng gì, rốt cuộc cũng được tự do.”

“A, vất vả!” Tây Bằng Đinh Luân đưa một ly nước trái cây cho nàng, Cổ Tiếu Tiếu ngửa cổ một ngụm uống xong, vui sướng đầm đìa nói, “Đừng khách khí, coi như ta bồi thường ngươi một nhát cắn kia, không cần tiêm vắc-xin phòng bệnh đâu.”

Tây Bằng Đinh Luân không khỏi nhìn về phía vết máu trên cổ tay, thế này mới nhớ tới đủ loại hành động điên cuồng lúc trước của nàng, “Ngươi cũng thật độc ác.”

“Ta nghĩ ngươi sẽ làm chút việc gì kia với ta nên có điểm kích động, hiểu lầm hiểu lầm, ha ha!” Cổ Tiếu Tiếu vừa giải thích vừa cẩn thận tháo Trái tim vĩnh hằng ra, lỡ như làm hỏng bảo thạch của người ta thì một trăm nàng cũng không đền nổi, chỉ có điều móc vòng cổ bị vướng vào tóc, nàng hơi hơi nhíu mi xoay người, “Giúp ta gỡ một chút, bị mắc rồi.”

Tây Bằng Đinh Luân ứng lời ngồi xuống, Cổ Tiếu Tiếu vén tóc sang một bên, cúi đầu để hắn gỡ. Tây Bằng Đinh Luân mở móc ra, nhưng có vài sợi tóc đã xoắn vào vòng cổ, “Có lẽ cần hy sinh mấy sợi tóc của ngươi.”

“Ừ, túm đi, nhưng phải nhanh đấy, nếu không sẽ rất đau.” Cổ Tiếu Tiếu vừa nói vừa nhe răng trợn mắt chuẩn bị tinh thần, Tây Bằng Đinh Luân vì tránh cho nàng bị đau, liền lấy một tay đè ở gốc tóc, tay kia nhanh chóng giật ra. Cổ Tiếu Tiếu bất an chờ đợi, lại không biết Tây Bằng Đinh Luân đã đặt “Trái tim vĩnh hằng” vào trong hộp, bao gồm cả mấy sợi tóc đứt của nàng.

Tây Bằng Đinh Luân cẩn thận cất hộp về chỗ cũ, khi trở lại vẫn thấy Cổ Tiếu Tiếu cúi đầu chờ đợi, hắn nhẹ giọng cười, “Nhìn ngươi có vẻ vẫn chưa ngồi đủ đâu nhỉ?”

Cổ Tiếu Tiếu híp mắt, sờ trước ngực thấy không còn vật nào, nàng không tự chủ được xoa xoa mái tóc, trêu ghẹo nói, “Ngươi rất thường xuyên tháo vòng cổ giúp nữ tử có phải không? Động tác thuần thục như vậy.”

Tây Bằng Đinh Luân cười mà không nói, đi đến trước mặt nàng vươn tay, “Nếu Trấn Nam vương phi không phản đối, bổn vương nguyện ý đưa ngươi trở về phòng.”

Cổ Tiếu Tiếu đã thả lỏng cảnh giác với Tây Bằng Đinh Luân, vậy nên không khách khí vươn tay ra, Tây Bằng Đinh Luân tức khắc đón lấy, một chút cũng không khiến nàng có cảm giác thất bại vì đôi mắt thiếu hụt. Cổ Tiếu Tiếu cười cảm tạ đứng dậy, lại không biết hai chân đã chết lặng đến đứng không vững, nàng mềm nhũn cả người nhất thời ngã về về phía trước, Tây Bằng Đinh Luân vội vàng bước lên đỡ. Cổ Tiếu Tiếu trong lúc bối rối bắt được đai quần của hắn, vừa nghĩ rằng sắp được đứng vững, lại ng