
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327000
Bình chọn: 9.5.00/10/700 lượt.
hong nhướn mày lên, gõ gõ đỉnh đầu nàng giáo huấn nói, “Lá gan của ngươi lớn quá đấy, hôm qua cư nhiên dám giả dạng như vậy để lừa bịp bổn vương, thật không thể hiểu nổi đầu óc của ngươi đang chứa những vật gì.”
Cổ Tiếu Tiếu cho rằng đây là khen ngợi chính mình hành động cao siêu, thẹn thùng mím môi cười trộm. Mắt mù cũng lừa được mắt sáng, hắc hắc…
“Ngươi còn không biết xấu hổ cười?” Tĩnh Huyền Phong đột nhiên đứng dậy, nhìn xuống đỉnh đầu nàng nghiêm túc nói, “Tiểu Hạt Tử nhà ngươi chắc chắn không thể một mình chuẩn bị nhiều trang phục và đạo cụ như vậy được, vậy nên tất cả những kẻ đồng lõa, một tên bổn vương cũng sẽ không bỏ qua!”
“A?” Cổ Tiếu Tiếu kinh hô một tiếng, nhất thời ôm lấy đùi Tĩnh Huyền Phong không buông tay, “Đừng a Vương gia, thân ái, lệnh lang, lão công, nam nhân của ta, chừa cho ta chút mặt mũi đi…”
Tĩnh Huyền Phong cong môi cười, nhưng vẫn cố ý làm khó dễ nói, “Dùng bộ dáng nịnh nọt này ít thôi, theo như lời ngươi nói, bổn vương là kẻ bá đạo vô tình cơ mà.”
Cổ Tiếu Tiếu mãnh liệt lắc đầu, “Bá đạo là khí chất! Vô tình là cá tính! Ta là khen ngươi a…”
Tĩnh Huyền Phong cười mà không nói, Cổ Tiếu Tiếu thuận một đường bò lên đùi hắn, ôm thắt lưng của hắn tiếp tục nịnh hót nói, “Ta phát hiện ra bản thân càng ngày càng không thể rời xa ngươi, một nam nhân tuấn mỹ vừa có khí chất vừa có cá tính như ngươi tại sao lại khiến ta gặp được đâu? Đây là vì cái gì đâu?”
“…” Tĩnh Huyền Phong giật giật khóe miệng, nhất thời gạt tay nàng ra, nàng lập tức bám riết không buông tha ôm càng nhanh, “Vương gia cho qua việc này đi, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, ta cũng không dám cãi lại. Vương gia trong tâm lý của thần thiếp vẫn luôn là một vị vĩ nhân khoan dung độ lượng! Ngài liền nhắm một con mắt, mở một con mắt bỏ qua cho ta đi nha~~~”
Chương 13: Gian kế và kế phản gián
Tĩnh Huyền Phong chưa bao giờ gặp qua nữ tử nào càn quấy thế này, đã thế còn là loại hình trợn mắt nói dối cũng không sợ bị cắn phải đầu lưỡi. Nhưng không thể không nói, lửa giận của hắn thật sự đã biến mất trong nháy mắt, thậm chí còn cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu như vừa rồi hắn khiến Tiểu Hạt Tử bị thương trong lúc giận dữ, chắc hẳn bản thân sẽ hối hận không kịp đi?
Hắn vươn tay ôm nàng, chợt nhận ra Tiểu Hạt Tử nói năng điên loạn thường ngày dường như đã chiếm cứ một góc nhỏ nhoi trong lòng hắn, nếu không, chuyện hôm nay cũng sẽ không khiến hắn mất đi sự bình tĩnh nhất quán.
Cổ Tiếu Tiếu phát hiện ra Tĩnh Huyền Phong đã có điểm dao động, bèn nhanh chóng tìm thêm lợi thế cho bản thân mình, nàng kiễng chân chủ động hôn lên má hắn, “Ta biết ngươi là ngoài cứng trong mềm, đừng giả bộ lãnh khốc nữa…”
Tĩnh Huyền Phong ngẩn ra, ngón tay không khỏi sờ sờ lên má. Ánh mắt thâm thúy của hắn dừng trên gương mặt tái nhợt của Cổ Tiếu Tiếu, trong lòng nổi lên một tia xin lỗi. Vốn nàng chỉ vì ham chơi mới tạo ra một hồi hiểu lầm, ai ngờ lại vấp phải sự lên án mạnh mẽ như cuồng phong mưa rào của hắn.
Cổ Tiếu Tiếu không cho là đúng ngọt ngào cười, “Vương gia không trả lời, thần thiếp sẽ coi như ngài không truy cứu trách nhiệm hình sự, hắc hắc…”
Tĩnh Huyền Phong ậm ừ đáp lời, tùy theo giúp nàng vuốt vuốt mái tóc rối bù, đầu ngón tay dừng trên mí mắt nàng thật lâu, “Ngày sau vô luận phát sinh chuyện gì, bổn vương cũng sẽ không lại động đao kiếm với nhà ngươi.”
“Này là được rồi, vợ chồng không phải đều cãi nhau đầu giường làm lành cuối giường sao? Nào có chuyện giữ thù qua đêm cơ chứ!” Cổ Tiếu Tiếu không rõ vì sao Tĩnh Huyền Phong lại đột nhiên biến thành lương thiện, nhưng vẫn vô cùng vừa lòng vì hắn có thể “Hối cải để làm con người mới”.
Tĩnh Huyền Phong có lúc không thể không bội phục ý chí ương ngạnh của Tiểu Hạt Tử, mới vừa nãy thôi còn khóc lóc om sòm, lúc này đây lại đã nói cười vui vẻ giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Hắn không khỏi nhè nhẹ thở dài, “Nhân lúc tâm tình của bổn vương không tệ, ngươi có điều gì bất mãn cứ nói ra hết đi, bổn vương sẽ thứ ngươi vô tội.”
Cổ Tiếu Tiếu bán tín bán nghi nhướn cao mày, nghĩ rằng người này lại đang có ý đồ gì xấu xa đây, bèn khoát tay từ chối, “Không có a, ngươi tốt lắm!”
“Nói nhanh! Đây là mệnh lệnh!”
“…” Cổ Tiếu Tiếu rụt bả vai về phía sau rút lui từng bước, “Muốn ta nói thật sao? Nhưng ta mà nói thì thế nào ngươi cũng sẽ giết ta.”
Tĩnh Huyền Phong như cười như không tiến lại gần nàng, ra vẻ tâm bình khí hòa nói, “Cứ nói đi, bổn vương tuyệt đối sẽ không trách cứ ngươi, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ nhân phẩm của bổn vương?”
Cổ Tiếu Tiếu bị hắn bức đến góc tường, khẩn trương quay đầu qua một bên, tự bơm lớn lá gan rồi nói, “Bốn chữ là có thể khái quát con người của Vương gia rồi: Cầm – thú – không – bằng.”
“…” Tĩnh Huyền Phong cứng đờ khóe miệng, sắc mặt nhất thời chuyển từ trắng sang xanh, phun ra mấy chữ từ kẽ răng, “Nói hay lắm.”
Cổ Tiếu Tiếu ôm đầu hí mắt, nàng đã nghĩ thế nào mà lại đem lời thật lòng nói ra vậy? Dựa theo bầu không khí áp lực trong phòng, hiển nhiên là hắn còn không thể đối mặt với sự thật tàn khốc.
Nàng men theo tường dịch dịch ra phía cửa, Tĩnh Huyền Ph