
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326922
Bình chọn: 8.00/10/692 lượt.
nh Huyền Phong vừa nghe đến hai chữ “Tự sát” liền tỉnh táo đôi phần, hắn cố sức mở mắt ra, phát hiện nửa người trên của Cổ Tiếu Tiếu bị ép vào mặt bàn, không rõ cho nên hỏi ngược lại, “Ngươi ngồi vào lòng ta lúc nào vậy?”
“…” Cổ Tiếu Tiếu lại hiện ra tình trạng hóa đá, “Bần ni sợ thí chủ ngủ không thoải mái, cho nên lại đây làm đệm cho ngài!”
Tĩnh Huyền Phong chưa nghe ra đây là nói mỉa, cong môi cười, “Ta phát hiện ra ngươi cũng có chút hiểu biết đấy.”
“…” Cổ Tiếu Tiếu khóc không ra nước mắt đánh mặt sang một bên, rốt cuộc không có khí lực vô nghĩa cùng hắn. Thương đâm thẳng dễ tránh, tên bắn lén khó phòng, mà Tĩnh Huyền Phong, hắn chính là một cây châm bé tí nhưng thấm đầy kịch độc, một nhát lại một nhát đâm nàng thành tổ ong vò vẽ.
Tĩnh Huyền Phong nghe được tiếng mõ báo hiệu canh bốn đã đến, ôm lấy Cổ Tiếu Tiếu đưa tới trên giường, Cổ Tiếu Tiếu đụng đến chăn đệm mềm mại, nước mắt đều nhanh đến rơi xuống. Giường… Thật sự là giường a…
Ở thời điểm nàng kích động không thôi, chiếc giường đã bị một tên quái vật lớn cấp tốc chiếm lấy phần lớn diện tích. Cổ Tiếu Tiếu vươn chân đặt trên đùi hắn, vội vàng nhắc nhở, “Thí chủ, bần ni đang trong thời gian tu hành, không thể ngủ chung giường với ngài được.”
Tĩnh Huyền Phong hơi hơi nhíu mi xoay người, khó hiểu hỏi, “Ý ngươi là, muốn bổn vương ngủ dưới đất?”
“Không dám không dám, ngài có thể nằm một chiếc giường khác, hoặc là bần ni trở về phòng!” Cổ Tiếu Tiếu không mất thời cơ ngẩng đầu nói, “Bần ni trở về phòng ngủ trước, ngày mai lại đến đây tụng kinh!”
Tĩnh Huyền Phong không cho là đúng cười, thuận thế đưa tay khoát lên người nàng, trêu chọc nói, “Ha lâu bồ đề yên tâm, giờ phút này bổn vương không có sức làm chuyện gì đâu…” Vừa nói, hắn vừa tiến vào mộng đẹp. Cổ Tiếu Tiếu vốn định xoay người dựa vào tường ngủ, nhưng Tĩnh Huyền Phong vừa ngủ liền bắt đầu lộn xộn, bàn tay vô thức sờ soạng thân thể nàng, cuối cùng chui vào trong áo bào ni cô, chạm vào bộ ngực nhỏ, coi như đến được trạm chung điểm mà “Dừng xe” bất động.
“…” Cổ Tiếu Tiếu sờ sờ cổ áo bị nới rộng, bĩu môi tận lực kéo lại cho tử tế, bỗng nhiên cảm thấy bản thân rất ủy khuất. Cuối cùng hôm nay nàng đã biết được cái gì gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng, hao hết tâm tư bịa ra một câu chuyện thê thảm, nguyền rủa một lão nhân vô tội, gõ mõ mấy giờ đồng hồ, cuối cùng lại vẫn rơi vào tình thế “Trinh tiết tuổi già khó giữ được”.
Nàng nàng nàng rốt cuộc là làm cái gì đây a?!
Đợi Cổ Tiếu Tiếu phẫn nộ ngủ sau, cửa chính tẩm cung yên lặng bị đẩy ra một khe hở nhỏ, qua đó, một đôi mắt tú lệ xuyên thấu lớp ánh sáng mỏng manh nhìn chăm chú hai người trong phòng, cong môi cười, sau đó đi về hậu viện. Tại màn đêm yên ắng này, một con bồ câu trắng đưa tin rất nhanh bay ra vương phủ, hướng về phía hoàng cung của Tây Long Quốc.
Khi mọi người đang bình yên đi vào giấc ngủ, quốc vương Tây Bằng Đinh Luân như trước đứng lặng ngoài phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Loại thời tiết oi bức này vô cùng thích hợp cho quân đội của hắn tác chiến với người Hán, chỉ mong tốt nhất trời đừng mưa, mà giờ phút này hắn chỉ còn chờ một tin tức, đợi chứng thật được nó sau, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận khai chiến với Tĩnh Huyền Phong.
Bồ câu vững vàng đậu trên mỏm đá, Tây Bằng Đinh Luân gỡ lấy mật hàm gắn trên chân nó. Sau khi thấy rõ nội dung, khóe miệng của hắn không nhịn được nhếch lên một độ cong tao nhã, nhưng có một chuyện khiến hắn càng cảm thấy hứng thú, hoặc là nói khó hiểu, thì phải là đường đường nữ nhân Trấn Nam vương cưới về, cư nhiên là một vị manh nữ. Nói cách khác, nữ tử này chắc chắn phải có chỗ hơn người.
Hắn tao nhã nâng tay lên, cho phép bồ câu bay trở về. Ánh mắt màu nâu xẹt qua một tia hứng thú, đây chính là thời điểm hắn nên tự mình diện kiến vị Trấn Nam vương phi không giống người thường này.
Chương 12: Chó đực dẫn đến huyết án
Sáng hôm sau, gà gáy rất sớm.
Tĩnh Huyền Phong ấn theo thói quen của nhiều năm qua đúng giờ tỉnh lại, hắn híp mắt, ngắm ngắm cánh tay đang đặt trong ngực mình, tùy theo nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Cổ Tiếu Tiếu nằm nghiêng, chóp mũi dán vào bả vai của hắn, đôi môi mím thật chặt.
Chuyện kể rằng, bộ dáng khi ngủ của nàng nhìn qua bình thường hơn nhiều so với lúc tỉnh táo.
Tĩnh Huyền Phong đột nhiên cong cong khóe miệng, nhẹ nhàng bỏ tay nàng ra, Cổ Tiếu Tiếu nhíu mày lại, nhất thời ngón tay căng thẳng nắm lấy cổ áo của hắn kéo kéo, thì thào mệnh lệnh, “Audi! Không được kéo chăn của ta…” Nàng vừa nói vừa giơ tay vuốt qua tóc mai của Tĩnh Huyền Phong, lúc đầu ngón tay chạm đến “Bộ lông mượt mà”, nàng không khỏi ngọt ngào cười, “Audi ngoan quá, bảo bối của ta…”
Nét mặt sủng nịch của Tĩnh Huyền Phong nhất thời thay đổi, hắn dùng sức gạt tay nàng ra. Audi là gã nào? Cư nhiên dám gọi nam nhân khác là bảo bối?! Trách không được nàng ra sức khước từ, không chịu viên phòng với hắn. Nghĩ vậy, hắn nổi trận lôi đình ngồi dậy, giận dữ thẩm vấn Cổ Tiếu Tiếu vẫn còn đang ngủ mơ, “Đứng lên! Bổn vương có chuyện muốn hỏi ngươi!”
Cổ Tiếu Tiếu mơ mơ màng màng mở m