Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327054

Bình chọn: 9.00/10/705 lượt.

g phủ.

“Ầm!” Một tiếng sấm rền vang, Cổ Tiếu Tiếu bị dọa cho có điểm choáng váng đầu, không chờ nàng phản ứng lại, “Rầm rầm” mưa to đã hắt ở trên người nàng, nhưng trước mắt không hề có cảm giác về phương hướng, nàng tức khắc chạy trối chết. Bỗng nhiên mưa ngừng rơi, Cổ Tiếu Tiếu mê mang ‘nhìn’ về phía chân trời, chẳng lẽ hạn hán lâu lắm nên mưa rào một cơn?

Nháy mắt, “Rầm” một tiếng nữa, ông trời lại hất bồn nước lớn tiếp theo, vững vàng đổ đầy cái miệng đang há to của Cổ Tiếu Tiếu, “Ặc ặc, khụ khụ! Trời mưa rồi, thu quần áo a… Khụ khụ…” Cổ Tiếu Tiếu chạy tán loạn khắp nơi, mưa lớn bao phủ lấy nàng, lúc này nàng mới phát hiện ra không nhìn thấy là chuyện thật đáng buồn.

Cổ Tiếu Tiếu ôm đầu ôm mặt bất lực đứng lặng tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, mưa to trên đỉnh đầu biến mất, nhưng bên tai lại vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi. Cổ Tiếu Tiếu vẫy vẫy tóc, nghĩ đến chính mình đã đánh bậy đánh bạ chạy đến dưới mái hiên nào đó, không khỏi cười đắc ý, “Mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng là một kẻ mù may mắn, hắc hắc…”

Mà lúc này, Tĩnh Huyền Phong đã ướt đẫm cả người, tận lực căng rộng áo choàng che trên người nàng, lại phát hiện nàng còn rất có khiếu tự an ủi.

Thị vệ trưởng không biết vì sao Tĩnh Huyền Phong đột nhiên chạy về hoa viên vương phủ, chỉ biết bám sát đuổi theo, đến nơi đã thấy Tĩnh Huyền Phong căng áo choàng đứng lặng trong mưa, dưới thân che chở cho Vương phi kiều nhỏ, mà Vương phi cười tủm tỉm vươn tay hứng lấy giọt mưa, thần sắc thảnh thơi vô cùng. Thị vệ trưởng tức khắc nhắc nhở, “Vương gia! Cẩn thận bị bệnh a.” Nói xong, hắn hướng về phía bóng người mờ nhạt trong mưa, hét lớn một tiếng, “Vương phủ nuôi đám phế nhân các ngươi có tác dụng gì, còn không mau tới đây bung dù cho Vương gia, Vương phi!”

Tĩnh Huyền Phong tức khắc thu hồi thần trí, hắn quả thật đã thất thần trong giây lát, không tự chủ được nghe mấy lời lầm bầm tự ca ngợi của Tiểu Hạt Tử, thế nhưng đã quên chính mình còn đang đứng dưới mưa.

Cổ Tiếu Tiếu cứng đờ khóe miệng, nhất thời vươn tay sờ sờ, sờ được đến bộ khôi giáp lạnh lẽo, nàng lại lần mò một đường lên trên, đụng vào hai má của Tĩnh Huyền Phong. Lúc này mới hiểu ra rằng, không phải bản thân may mắn, mà là có người chế tạo may mắn cho nàng.

Đáy lòng chợt nổi lên một tia lo lắng khác thường, Cổ Tiếu Tiếu kiễng mũi chân, tận lực lau đi bọt nước trên mặt hắn, nhưng lau mãi lau mãi mà vẫn ướt, nàng khó được nghiêm túc nói, “Sao ngươi lại trở lại?”

Tĩnh Huyền Phong ôm nàng vào trong ngực trốn mưa, không cho là đúng cười yếu ớt, “Bổn vương đã nghĩ thế nào ngươi cũng sẽ như một con ruồi bọ không đầu chạy loạn trong mưa nên mới trở về xem, quả nhiên đúng vậy.”

Đầu óc Cổ Tiếu Tiếu nháy mắt trở nên trống rỗng, nàng gian nan nuốt nước bọt, vừa muốn mở miệng nói điều gì đã bị bảy, tám kẻ hạ nhân bung dù vây quanh. Tĩnh Huyền Phong nhận khăn xoa xoa mặt, lại phát hiện Tiểu Hạt Tử dường như có chút suy nghĩ vẫn không nhúc nhích, hắn nhẹ giọng cười vỗ lên má nàng, “Bổn vương đi đây.” Lời hết, hắn chui ra khỏi tán dù, bước nhanh rời đi cùng thị vệ trưởng, trận mưa to bất ngờ này thật sự là khiến con người ta vui mừng khôn siết a.

Cổ Tiếu Tiếu ngây ngốc đứng tại chỗ, đưa mặt theo hướng hắn vừa rời đi, thong thả nháy mắt một cái. Cổ Tiếu Tiếu biết hắn có lẽ nghe không được, nhưng là… Nàng đột nhiên đưa hai tay lên miệng, hô to trong làn mưa trắng xóa, “Ta chờ ngươi trở về sẽ nói chuyện yêu đương!”

Hồng Hạnh một bên giúp Cổ Tiếu Tiếu lau nước mưa, một bên đỡ nàng trở về, cố ý vô tình thử nói, “Vương phi, ngài cùng Vương gia…”

Cổ Tiếu Tiếu chắp tay sau lưng tự biên tự diễn, “Sức hút của bản phi lớn như vậy, Vương gia sáng sớm liền quỳ gối dưới ni cô bào của bản phi, hắc hắc hắc hắc!”

Hồng Hạnh vẫn có chút sợ hãi, “Mới vừa rồi Vương gia giận dữ, Hồng Hạnh còn e sợ Vương gia sẽ làm Vương phi bị thương, nhưng bây giờ vô sự là tốt rồi…”

Cổ Tiếu Tiếu cố ý bẻ cong sự thật, dõng dạc nói, “Đúng vậy, vừa rồi hắn thật sự muốn làm thịt ta, nhưng nhờ vào võ mồm siêu đẳng của ta, hiểm đã biến thành phúc đó.” Đang nói, bỗng nhiên mũi nàng có điểm ngứa, “Hắt xì… Hắt xì…” Nàng xoa xoa mũi, đợi trong chốc lát không thấy cái hắt xì thứ ba đi ra, không khỏi giật giật khóe miệng, “Một nghĩ hai mắng ba thương, chắc chắn Tĩnh Huyền Phong đang mắng ta sau lưng!”

Hồng Hạnh không lạc quan được như vậy, lo lắng nói, “E là Vương phi bị trúng gió rồi, mau mau vào phòng đi thôi.”

“Ta không sao… Hắt xì! Không có việc gì!” Cổ Tiếu Tiếu luôn tự nhận thân thể cường tráng, nhưng đã quên đây không phải là thân thể thật sự của nàng.

Đợi tiến vào tẩm cung Vương phi, Hồng Hạnh thay Cổ Tiếu Tiếu rửa mặt chải đầu xong xuôi, Cổ Tiếu Tiếu đã cảm thấy thân thể có chút rét run, nàng vô lực nằm lên giường, đem chính mình cuộn tròn trong chăn mền. Hồng Hạnh bưng tới một chén canh gừng đưa vào tay cho nàng, nàng lại vô lực đẩy ra, thều thào nói, “Cảm nhẹ thôi, ngủ một giấc là tốt rồi.”

Hồng Hạnh yên lặng không lên tiếng đứng đầu giường. Cổ Tiểu Tiểu tuyệt đối không được sinh bệnh, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của quốc vương Đ