Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326934

Bình chọn: 8.5.00/10/693 lượt.

ắt ra, lúc phát hiện trước mắt vẫn là một mảnh đen thùi thì lại ôm góc chăn, xoay người về phía tường tức giận nói, “Trời còn chưa sáng đâu, ngài không thể yên tĩnh một chút hay sao?”

Tĩnh Huyền Phong trắng mắt nhìn mặt trời đã lên cao, không khỏi túm nàng ngồi dậy lắc lắc lắc lắc. Cổ Tiếu Tiếu hai mắt nhắm nghiền, đầu lắc lư gật trái gật phải, nhưng như trước không có ý trợn mắt ra.

“Audi là nam nhân?”

“Ừ… Nam…” Cổ Tiếu Tiếu câu được câu không trả lời, đánh cái ngáp xong hàm hồ nói, “Ngươi làm sao mà biết được?”

Tĩnh Huyền Phong thấy nàng cư nhiên còn dám đúng lý hợp tình thừa nhận, gân xanh nổi đầy trên trán, hắn áp chế lửa giận, ra vẻ bình tĩnh chất vấn hỏi, “Ngươi thích hắn?”

Cổ Tiếu Tiếu không cần nghĩ ngợi gật gật đầu, “Cực kì thích, nó nghịch lắm!” Nàng mơ hồ nắm lấy bả vai Tĩnh Huyền Phong, sờ sờ trêu chọc nói, “Còn vạm vỡ hơn ngươi nữa… Hắc…”

“Cổ Tiểu Tiểu!” Tĩnh Huyền Phong một quyền đánh xuống giường, Cổ Tiếu Tiếu nhất thời đang nghe đến tiếng gãy “Răng rắc” sau tỉnh táo lại ba phần. Nàng mê mang sờ sờ mặt giường, bàn tay nhất thời hẫng xuống một vết lõm nho nhỏ, không khỏi nghi hoặc nháy mắt mấy cái, chậm rãi nói, “Thí chủ, kì mãn kinh của ngài đến rồi phải không? A… Ngươi kéo ta đi đâu thế?!!” Cổ Tiếu Tiếu bỗng nhiên bị một lực đạo mạnh mẽ kéo xuống giường, sau đó cả người như cái giẻ lau nhà bị lê trên mặt đất. Vào lúc nàng cảm thấy mông của mình sắp ma sát tới tóe lửa, rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo lại, “Tĩnh Huyền Phong! Ngươi điên rồi sao?”

Đám hạ nhân đang quét tước hành lang thấy Trấn Nam vương lửa giận ngập trời kéo lê Vương phi, mà Vương phi y phục không chỉnh tề, mặt mũi phờ phạc đầu tóc rối bời, không khỏi run sợ “Bùm bùm” quỳ xuống đất.

“Ngươi buông, ô ô…” Cổ Tiếu Tiếu căn bản không có cơ hội đứng lên, chỉ biết lại cấu lại véo mu bàn tay Tĩnh Huyền Phong, “Tốt xấu gì ta cũng là thê tử của ngươi, ngươi hơi quá đáng rồi đấy!”

Tĩnh Huyền Phong dừng chân ngẩn người, sau đó phun ra mấy chữ từ kẽ răng, “Thì ra ngươi cũng biết thân phận của mình!”

Cổ Tiếu Tiếu hoàn toàn không hiểu ngẩng đầu, “Ta biết chứ, đột nhiên ngươi phát hỏa cũng nên có nguyên do gì đi?”

Tĩnh Huyền Phong giờ phút này thật sự không thể lý luận cùng nàng, túm chặt cổ tay nàng tiếp tục lôi đi hậu viện. Cổ Tiếu Tiếu thất kinh dùng sức tránh thoát, bởi vì nàng cảm thấy ngón tay của Tĩnh Huyền Phong tức giận đến thẳng phát run, dường như có một cỗ sát khí đang lan tràn trong toàn thân thể hắn.

“Ngươi trả lời ta nha, ta làm sai cái gì? Sao ngươi…” Cổ Tiếu Tiếu nhất thời chột dạ ngậm miệng. Chẳng lẽ Tĩnh Huyền Phong biết được âm mưu hôm qua của nàng rồi sao? Lòng tự trọng bị tổn thương, hắn cảm thấy nhục nhã nên sinh ra giận dữ?

Nghĩ vậy, Cổ Tiếu Tiếu trong lúc hỗn loạn ôm lấy một cây trụ nhà, rất sợ chết hô to, “Ta sai lầm rồi ta sai lầm rồi, việc này là có nguyên nhân a, ta cũng chỉ vì tình huống bất đắc dĩ nên mới nói dối thôi!”

“Vậy là ngươi thừa nhận?” Tĩnh Huyền Phong khó có thể tin thong thả xoay người, hắn vẫn nghĩ việc này hẳn là có uẩn khúc, vậy nên ý định đem nàng tới một căn phòng nhỏ không người rồi mới cẩn thận đề ra nghi vấn. Nhưng bây giờ… Đã không cần nữa rồi!

Ánh mắt hắn xẹt qua một tia ảm đạm, “Bắt đầu từ khi nào?”

Cổ Tiếu Tiếu ôm chặt cây cột, nuốt nuốt nước miếng gian nan gật đầu, “Thật ra cũng chưa được bao lâu, ngay tại một đêm trước khi ngươi hồi phủ mới…”

“Ngươi cư nhiên dám ở trong địa bàn của bổn vương thông đồng với…” Tĩnh Huyền Phong tức giận đến da đầu run lên, nhưng vì thể diện hoàng thất, hắn vẫn cố đem những lời muốn nói nuốt xuống cổ họng.

Cổ Tiếu Tiếu chưa bao giờ thấy hắn tức giận như lúc này, rụt rụt bả vai tránh ở góc tường, vừa nức nở vừa nói xạo, “Ngươi có cần phẫn nộ như vậy không? Ta thấy chơi vui mà, còn nữa, đêm qua ta vẫn đều chỗ ngươi, có làm ra chuyện xấu kinh thiên động địa gì đâu…”

Tĩnh Huyền Phong không biết sắc mặt lúc này của mình khó coi cỡ nào, hắn siết chặt nắm đấm kêu “Răng rắc răng rắc”, nổi giận chỉ tay vào đỉnh đầu Cổ Tiếu Tiếu, “Chơi vui? Bổn vương không nghe lầm đấy chứ? Nếu không phải bổn vương phát giác ra, ngươi còn định giấu diếm đến bao giờ?!”

Cổ Tiếu Tiếu bị hắn nói cho không còn chỗ trốn, đành phải thành thật khai báo, “Một, một năm…”

Lời này vừa nói ra, lửa giận vừa phun tung tóe trong không khí lại tựa hồ ngưng kết thành băng trong nháy mắt, Cổ Tiếu Tiếu khiếp đảm lê mông về phía sau, bỗng nhiên cảm thấy bên cổ lành lạnh. Mũi kiếm lạnh như băng kề trên cổ nàng, nàng run rẩy cả người ngây ngốc ngồi tại chỗ, dường như hôm nay Tĩnh Huyền Phong rất khác với bình thường, hôm nay hắn thật sự có tâm muốn giết nàng.

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, “Oa” một tiếng khóc lớn lên, “Tĩnh Huyền Phong ngươi cũng quá vô tình đi? Đây là lần thứ ba ngươi giơ đao giơ kiếm về phía ta! Chém đi chém đi! Ở cùng với loại người bá đạo vô tình như ngươi thì thà chết còn hơn! Ta chịu đủ rồi! Động thủ động thủ!”

Tĩnh Huyền Phong giật mình tại chỗ không nhúc nhích. Lời của nàng thật quá khó nghe, khiến tâm tình của hắn càng ngày càng lạnh.

“Thỉnh Vương gia bớ


The Soda Pop