
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327063
Bình chọn: 8.5.00/10/706 lượt.
t giận.” Hồng Hạnh khoan thai đến gần, phù phù một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Tĩnh Huyền Phong.
Đám hạ nhân đang quét tước trên hành lang cũng quỳ xuống theo nàng, đồng loạt cầu xin tha thứ, mong Vương gia giữ lại tính mạng cho Vương phi.
Tĩnh Huyền Phong căm tức nhìn nàng, không khỏi gian nan há mồm thở dốc. Hắn nắm tay Cổ Tiếu Tiếu đi vào một phòng nhỏ không người, mặc kệ nàng có khóc kêu thế nào cũng không thèm để ý tới, một câu cũng không nói.
Hắn giận không thể át một cước đá văng cửa phòng, sau đó không đành lòng nghiêng đầu sang một bên, yên lặng bình tĩnh nói, “Thân là Trấn Nam vương phi lại không tuân thủ nữ tắc, ngươi nói bổn vương phải tha thứ cho ngươi bằng cách nào bây giờ…”
Cổ Tiếu Tiếu xụi lơ ngồi xuống đất, điên cuồng rơi nước mắt, tùy theo oan ức kêu la, “Ta chỉ không muốn tuổi còn trẻ đã phải làm làm phụ nữ có thai thôi, này thì có quan hệ gì với không tuân thủ nữ tắc? Ô ô…”
Tĩnh Huyền Phong quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình, ánh mắt hắn xẹt qua một tia mất mát, rất nhanh lại đổi thành trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Ý của ngươi là, lẫn lộn với nam nhân khác thì sẽ không xảy ra chuyện?”
Cổ Tiếu Tiếu nhất thời ngừng tiếng khóc trừng lớn hai mắt, căm giận nói, “Ngươi có gan thì nói lại lần nữa xem! Ta lẫn lộn với nam nhân khác bao giờ?! Tĩnh Huyền Phong ta nói cho ngươi biết, muốn giết cứ giết, dù sao làm một kẻ mù cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đừng có chụp tiếng xấu cho ta!”
Đúng lý hợp tình ghê nhỉ? Xem ra tất yếu Tĩnh Huyền Phong phải nhắc nhở lại một lần cho nàng tỉnh ra mới được, “Ngươi không phải luôn miệng nói thích nam nhân kia sao? Lại còn cường tráng lại còn nghịch ngợm gì gì đó!” Hắn lửa giận xông lên đầu, “Ngươi dám can đảm yêu đương vụng trộm ngay dưới mí mắt của bổn vương, xem ra thật sự là sống đủ!”
Cổ Tiếu Tiếu mê mang chớp chớp ánh mắt còn mang lệ, “Chẳng lẽ, ngươi đang nói Audi?”
“Yên tâm! Bổn vương chắc chắn sẽ đem nam nhân kia bầm thây vạn đoạn, băm thành thịt nát!” Tĩnh Huyền Phong nghiến răng nghiến lợi siết chặt nắm đấm, dám chạm vào nữ nhân của hắn, mặc dù nam nhân kia có chạy đến chân trời góc biển, hắn cũng sẽ tuyệt đối không buông tha!
Cổ Tiếu Tiếu trợn trắng hai mắt tê liệt ngã xuống đống cỏ khô, khóc không ra nước mắt mệt mỏi nói, “Ta đây không tôn sùng kiểu tính giao giữa người và thú.” Đồ trứng thối Tĩnh Huyền Phong, mới sáng ra đã ầm ĩ đòi sống đòi chết, hóa ra lại chỉ vì một con chó đực!
Tĩnh Huyền Phong ngẩn người, tiến lên hai bước kéo tay nàng chất vấn hỏi, “Ngươi nghĩ bổn vương không dám giết ngươi sao?”
Cổ Tiếu Tiếu không thể nhịn được nữa đẩy hắn một cái, “Đồ thần kinh! Audi là con chó nhỏ của ta! Ngươi đã nghe nói qua ai tên là Audi chưa? Chẳng lẽ cứ thích động vật giống đực nào mà không phải là ngươi thì sẽ bị gán cho tội danh không tuân thủ nữ tắc à?! Ngươi không biết phân biệt tốt xấu liền muốn giết người, đầu óc bị nước vào hay là làm sao thế?”
Tĩnh Huyền Phong đứng chắp tay sau lưng, thật lâu không nói gì chăm chú nhìn nàng, mà hai tròng mắt đỏ đậm của hắn cũng dần xẹt qua ý cười, tùy theo vội ho một khan tiếng nghiêm túc nói, “Ngươi lại chưa hề nói rõ ràng, lấy cớ gì để trách bổn vương nhất thời xúc động?! Huống chi chính ngươi cũng nói mình sai lầm rồi, bổn vương hỏi một câu ngươi liền đáp lại một câu, đó là vì lẽ gì?!” Tĩnh Huyền Phong ngồi xếp bằng xuống đất, đột nhiên đập một chưởng xuống đống cỏ khô cạnh chân nàng, “Trả lời!”
“…” Sự cho tới bây giờ, Cổ Tiếu Tiếu không giải thích rõ ràng xem ra là không được, nàng lo lắng bất an xoay lưng về phía hắn, hít sâu một hơi, sau đó cúi đầu nhận tội, “Chính là chuyện ngày giỗ của sư phụ ta, ta đã nói dối ngươi, thật ra lão nhân đó sống chết thế nào ta cũng chưa biết.”
Tĩnh Huyền Phong hồi tưởng lại một lần chuỗi đối thoại vừa rồi, nhất thời ánh mắt cả kinh, “Ngươi… Vì trốn tránh chuyện vợ chồng, việc xấu xa cỡ này ngươi cũng dám làm ra?!”
Cổ Tiếu Tiếu nghe ra lửa giận trong giọng nói của hắn đã giảm đi phân nửa, liền không cho là đúng thổi thổi đầu ngón tay, không sợ chết nói, “Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Nếu muốn cuộc sống không có trở ngại, trên đầu liền phải đội nón xanh, nhưng ta đây lại không tính đội nón xanh, vậy nên… Nếu có thuốc tránh thai ta cũng không đến mức nghĩ ra chủ ý này.”
Tĩnh Huyền Phong ngẩn người nhìn nàng, trong quan niệm của hắn, nữ nhân sinh đứa nhỏ cho nam nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa, thật không hiểu đầu óc nàng đã sinh ra loại ý niệm quái quỷ này vào lúc nào, “Ngươi cũng giỏi khua môi múa mép đấy Cổ Tiểu Tiểu, bổn vương thật không biết phải khen ngươi như thế nào mới đúng!” Hắn càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, nắm bả vai của nàng kéo lại gần mình, “Vậy ngươi nói cho bổn vương, vợ chồng nếu không vì sinh con, tại sao phải ngủ cùng một chỗ?”
“…” Vấn đề giới tính nan giải của thế giới a, trả lời thế nào bây giờ? Chẳng lẽ nói đây là hạng mục giải trí buổi chiều?!
Cổ Tiếu Tiếu không được tự nhiên vân vê lỗ tai, “Vấn đề này quá thâm ảo, nếu ta trả lời cho ngươi ngay lúc này, khẳng định ấn tượng của ngươi sẽ không sâu.”
Tĩnh Huyền P