
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326873
Bình chọn: 8.5.00/10/687 lượt.
vui sướng, sư phụ chắc chắn sẽ trách mắng ta, thiện tai thiện tai, bần ni hiện tại nên trở về phòng ăn năn sám hối thì hơn…”
Tĩnh Huyền Phong không thèm đáp lại, gọi lớn một tiếng, nhất thời có hai ba tên thị vệ chạy vào đợi lệnh, “Đem bàn thờ, tượng Phật, lư hương các thứ trong phòng Vương phi đến phòng ngủ của bổn vương, đi nhanh về nhanh.”
“…” Cổ Tiếu Tiếu giật mình, không khỏi run rẩy hỏi, “Vương gia đây là muốn làm gì a?”
Đáy lòng Tĩnh Huyền Phong sinh ra một phần nặng nề, vỗ vỗ bả vai nàng trịnh trọng nói, “Nếu ngươi đã là thê tử của ta, tất nhiên với sư phụ ngươi, ta cũng sẽ nhiều thêm một phần kính ngưỡng. Mặc dù bổn vương bận bịu nhiều việc không thể ngồi xuống với ngươi, nhưng ít ra cũng sẽ ủng hộ ngươi đến cùng. Trong một năm này, ngươi hãy tụng kinh niệm phật ngay tại tẩm cung của bổn vương đi, nếu không có đại sự, bổn vương sẽ tận lực trở về mỗi ngày cùng ngươi gửi lòng thành kính.”
“…” Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe lời này, cả người liền lâm vào trạng thái hóa đá, sau đó từng khối từng khối vỡ tan thành bột phấn rơi rụng lả tả.
Tĩnh Huyền Phong thấy nàng ngây ra như phỗng, đứng lặng tại chỗ không nhúc nhích thì không khỏi cong môi cười, sờ sờ búi tóc củ hành trên đỉnh đầu nàng, “Cảm động nói không ra lời phải không? A?”
Cổ Tiếu Tiếu chất phác gật gật đầu, “Bần ni rất… Kích động… Vương gia ngài bề bộn nhiều việc còn không quên “Chiếu cố” đến cảm xúc của thần thiếp, thật sự là…” Thật sự là tức muốn chết a.
Rất nhanh, bọn thị vệ đã đem bộ đạo cụ lớn của Cổ Tiếu Tiếu chuyển đến phòng ngủ của Tĩnh Huyền Phong, Cổ Tiếu Tiếu khóc không ra nước mắt giãy dụa nói, “Nhưng lúc này bần ni tụng kinh gõ mõ sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của Vương gia, mà một khi Vương gia mệt mỏi, mấy vạn binh lính ngoài kia sẽ rối loạn thiếu ý chí. Ngài đây chẳng phải là khiến cho bần ni tội càng thêm tội hay sao?”
Tĩnh Huyền Phong không cho là đúng thong dong đến ngồi bên thư án, một bên lật xem văn thư, một bên chỉ huy nói, “Tấm bồ đoàn cách ngươi chừng mười bước về phía trước, ngươi ta mỗi người mỗi việc.”
“…” Cổ Tiếu Tiếu vẻ mặt hắc tuyến ngồi xếp bằng trên tấm bồ đoàn, ôm mõ ngẩn người. Tĩnh Huyền Phong nghe trong phòng im lặng, không khỏi nhìn nàng một cái, an ủi nói, “Bắt đầu đi, sẽ không quấy rầy đến việc bổn vương duyệt văn đâu, còn nữa, tư thế kia của ngươi rất không chính xác, thẳng sống lưng lên!”
Cổ Tiếu Tiếu nhất thời ưỡn thẳng thắt lưng, ô ô ô… Tên cầm thú cũng không bằng này nhất định là muốn đùa giỡn nàng, rốt cuộc đây là có chuyện gì xảy ra a?!
Một lúc lâu sau.
“Cách! Cách! Cách!”
“Bụp! Bụp! Bụp! Cách!”
Cổ Tiếu Tiếu đánh cái ngáp, khóe mắt chảy ra một giọt lệ mệt mỏi. Nàng đã gõ lung tung gần hai giờ, xương sống thắt lưng đều đau đến rút gân, như thế nào Tĩnh Huyền Phong còn chưa thấy tức giận?
Mà lúc này, Tĩnh Huyền Phong gục đầu trên thư án, bất tri bất giác tiến vào mộng đẹp, mệt nhọc một ngày, bây giờ có sấm sét rền vang hắn cũng không tỉnh.
Cổ Tiếu Tiếu quay đầu gọi vài tiếng không thấy người trả lời, cẩn thận nghe qua, mới phát hiện ra tiếng hít thở đều đều truyền đến từ bên cạnh. Nàng vứt mõ sang một bên, mơ mơ màng màng vặn lưng một cái, sau đó bốn chân bò sát sờ soạng tìm giường. Sớm biết thế này còn không bằng ngủ cùng hắn đâu! Nhưng đâm lao thì phải theo lao, bao nhiêu lí lẽ đã tung ra hết rồi, làm thế nào mà sửa miệng bây giờ a a a???
“Cốc!” Một tiếng, Cổ Tiếu Tiếu thân mật va chạm vào chân bàn.
“Ai ui~” Nàng xoa xoa cái ót, đúng là tự làm bậy thì không thể sống, tiếp tục đi, “Cốc” một tiếng nữa vang lên. Sau khi Cổ Tiếu Tiếu đã đụng đủ bốn cái chân bàn, nàng bi ai nhận được một đáp án: Nãy giờ bản thân vẫn loay hoay bò quanh gầm bàn a.
Rốt cục thoát ly khỏi cái bàn, nàng lại không biết sống chết đụng đến đầu gối của Tĩnh Huyền Phong, nhưng lúc này đã bị sự mệt mỏi bao phủ toàn thân, nàng ngồi dưới đất lay lay chân hắn, “Thí chủ ngài tỉnh dậy đi, bần ni cũng buồn ngủ rồi!”
Tĩnh Huyền Phong tựa hồ cảm thấy đùi ngứa ngứa, theo bản năng nhấc cao chân lên. Cổ Tiếu Tiếu không vững trọng tâm ngửa về phía sau, nhất thời cái ót lại đụng phải chân bàn. Nàng tức giận đến trợn trắng hai mắt, rốt cục nổi điên lên, không khỏi vươn chân đá loạn, “Tĩnh Huyền Phong ngươi là đồ trứng thối! Rõ ràng muốn xem bổn cô nương làm trò hề, đá chết ngươi đá chết ngươi!”
Tĩnh Huyền Phong còn buồn ngủ xoa xoa huyệt Thái Dương, chỉ thấy Cổ Tiếu Tiếu khóc lóc nỉ non ngồi động kinh bên chân của hắn. Hắn thong thả nháy mắt mấy cái, ý thức mơ hồ luồn tay xuống dưới nách của nàng, ôm nàng đến trên đùi, thuận thế tựa vào vai nàng, bất tri bất giác khép lại mí mắt trầm trọng, “Ha lâu bồ đề, ngươi lại làm sao thế?”
Cổ Tiếu Tiếu đẩy không đẩy được hắn, gọi thì hắn không thèm để ý, hơn nữa vì cơ thể phải chịu lực quá lớn, thắt lưng của nàng đã không chịu đựng nổi, chỉ thấy nó dần dần ngả một góc 90 độ về phía sau. “Cộc” một tiếng, cái ót đụng phải mặt bàn, Cổ Tiếu Tiếu cảm giác đầu của mình phải nở ra đến ba lần, nàng nhe răng trợn mắt đẩy đẩy bả vai Tĩnh Huyền Phong, “Thí chủ! Bần ni có điểm muốn tự sát!”
Tĩ