Old school Easter eggs.
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326782

Bình chọn: 8.5.00/10/678 lượt.

thở hổn hển, vừa đi vừa cởi quần áo, Hồng Hạnh đi phía sau nhặt lên từng thứ lại từng thứ, trời nóng như vậy mà phải mặc mười lớp áo, haiz, hoàng tộc cũng không phải dễ làm.

Nàng nổi giận đùng đùng đi trước, “Ào ào” một tiếng nhảy vào trong nước bắt đầu bơi lội, làn nước mát lạnh khiến tâm tình nàng tốt hơn một chút. Hồng Hạnh ngồi xổm bên bờ nhẹ giọng cười, “Thị lực của Vương phi đã khôi phục rồi sao?”

Cổ Tiếu Tiếu ngẩn ra, tùy theo trồi lên mặt nước nhìn nhìn phía bốn phía, vẫn là một mảnh hắc ám, “Không có nha, tại sao lại nói như vậy?”

“À, chính là vừa rồi tốc độ đi đường của ngài rất nhanh, Hồng Hạnh cũng không đuổi kịp, mấy chỗ quẹo với chỗ bậc thang ngài cũng đều đi qua thuận lợi.”

Nói thế này mới nghĩ đến, Cổ Tiếu Tiếu không nhớ nổi mình đã tiến vào ao tắm bằng cách nào, nàng bối rối nâng mí mắt lên, “Có lẽ là may mắn đi, ta chỉ đi loạn bằng trực giác thôi.”

Hồng Hạnh giống như thất vọng thay nàng, thấp mắt xuống, “Chỉ mong ngài có thể sớm khỏe mạnh trở lại.”

Cổ Tiếu Tiếu nghe ra trong giọng của nàng có một tia chân thành, không khỏi cười ha ha, “Có phải ta mới mù hai ba ngày đâu, thật ra cũng thành thói quen. Đúng rồi, rốt cuộc trông mặt mũi của ta thế nào? Phải ăn ngay nói thật đấy nhé.”

Hồng Hạnh còn thật sự ngắm nhìn Cổ Tiếu Tiếu một lát, “Làn da thực trắng, ánh mắt rất lớn, mũi thẳng, môi mỏng.”

Cổ Tiếu Tiếu không tự chủ được sờ sờ mặt mình, “Nghe ngươi nói như vậy, hẳn là không tính rất xấu đâu đúng không?”

“Đương nhiên không xấu, dung mạo tinh xảo, khéo léo linh lung.”

“Phải không? Hắc hắc hắc hắc…” Khóe miệng Cổ Tiếu Tiếu cong thành hình trăng lưỡi liềm, “Nhưng mà Tĩnh Huyền Phong nói ta giống nữ quỷ.”

Hồng Hạnh bưng miệng cười, “Bởi vì ánh mắt Vương phi quá lớn lại không có ánh sáng, nhất là lúc buồn bực, quả thật có chút…”

Cổ Tiếu Tiếu rốt cuộc hiểu được tại sao tên cung nữ kia lại không dám miêu tả tướng mạo của nàng. Chuyện kể rằng, trước kia nàng vẫn mơ mộng có được một đôi mắt to ngập nước, bây giờ mắt to có đây, nhưng mà lại bị mù!

“Nói như thế nghĩa là… Đôi mắt của Vương phi…” Hồng Hạnh cẩn thận dò hỏi.

“Haiz, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, bỗng nhiên quay đầu lại đã thành một mảnh hắc ám…” Cổ Tiếu Tiếu tức khắc làm ra một bộ thần sắc oán trời trách đất bất đắc dĩ. Nếu chủ nhân của thân thể này sinh ra ở hiện đại thì sẽ không bị mù, y học là trọng yếu cỡ nào a.

Hồng Hạnh lấy lại bình tĩnh, thật cẩn thận vươn năm ngón tay quơ quơ trước mắt Cổ Tiếu Tiếu. Cổ Tiếu Tiếu đột nhiên nhìn chăm chú vào mặt Hồng Hạnh, nghiêm túc nói, “Ngươi đang làm gì vậy?!”

“A?!! Hồng Hạnh muốn vén sợi tóc trước mặt lên giúp ngài…” Hồng Hạnh giật mình nhất thời rút tay lại, không chờ nàng nói tiếp, Cổ Tiếu Tiếu đã che bụng cười điên cuồng, “Ta chính là hù dọa ngươi một chút, thì ra đúng lúc ngươi vươn tay, ha ha, duyên phận a!”

“…” Ánh mắt Hồng Hạnh xẹt qua một tia khẩn trương, may mắn chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi.

Trong lúc Cổ Tiếu Tiếu nói chuyện phiếm cùng Hồng Hạnh, thu hoạch được một bí mật kinh thiên động địa, thật ra thì, cũng không đến nỗi kinh thiên động địa lắm. Chuyện kể rằng hoàng tộc có văn bản quy định rõ ràng, vô luận là hoàng hậu hay hoàng tử phi, nói chung chỉ cần là nguyên phối phu nhân trong vòng một năm chưa mang thai, người thừa kế chính thống của hoàng thất sẽ phải cưới thêm tiểu thiếp, kéo dài hương khói cho hoàng tộc. Nếu tiểu thiếp không sinh được thì cưới thêm tiểu thiếp nữa, nói tóm lại, nữ nhân chính là cỗ máy sinh đứa nhỏ, ai càng giống heo mẹ thì càng được sủng ái.

Cổ Tiếu Tiếu chuyển động tròng mắt, kéo Hồng Hạnh lại gần nói nhỏ vào tai nàng. Hồng Hạnh nghe được một nửa không khỏi kinh hô một tiếng che đôi môi, “Vương phi… Ngài, ngài muốn mấy thứ đó làm gì?”

Cổ Tiếu Tiếu quỷ dị cười, “Có tác dụng là được, ngươi không cần hầu hạ ta, nhanh đi chuẩn bị, cần phải giao cho ta trước khi Vương gia hồi phủ.” Nàng vừa nói vừa đẩy cánh tay Hồng Hạnh, “Thành bại lúc là ở lúc này, ngươi phải giúp ta giữ bí mật biết chưa?”

Hồng Hạnh đứng lên không hiểu gì cả, nhưng việc Vương phi giao phó lại chẳng thể hỏi nhiều, chỉ đành không dám chậm trễ chạy ra ngoài vương phủ tìm mấy thứ không biết có thể phát huy công dụng gì kia.

Cổ Tiếu Tiếu dương dương tự đắc ngồi nghịch nước, chỉ bằng trí thông minh này của nàng, ở cổ đại thế nào cũng được coi như một người nhiều mưu trí đi? Tuy chiêu thức có điểm thực xin lỗi lão nhân “Tiểu chuột bạch” kia, nhưng đây chẳng phải là vì không có cách sao?

Lúc chạng vạng.

Tĩnh Huyền Phong nhấc bước chân mỏi mệt tiến vào phủ, vừa vào phòng liền buông mình ngồi ở ghế trên. Ngày gần đây không biết do bản thân quá nhạy cảm, vẫn là vì thời tiết Vân thành quá nóng bức mà tâm tình của hắn có chút không yên, mặc dù quan hệ cùng nước láng giềng nhìn như bình an vô sự, nhưng hắn lại luôn có cảm giác nguy cơ rình rập bốn phía. Thật ra Tiểu Hạt Tử có một chút xem như chó ngáp phải ruồi nói đúng, hắn cấp tốc chạy về đây quả thật không phải là vì muốn so gan với nàng.

Mà biểu hiện xuất sắc của Tiểu Hạt Tử khiến hắn không khỏi bất ngờ, trích dẫn một câu trêu