XtGem Forum catalog
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326770

Bình chọn: 9.5.00/10/677 lượt.

biết số người buồn bực vì chuyện này gần đây không hề ít, ngươi nghĩ biện pháp trấn an bọn họ một chút đi.”

“Ta ta ta?!” Cổ Tiếu Tiếu nhất thời chỉ vào chóp mũi, thất kinh nói, “Trời khô nóng khó tránh khỏi hồ đồ, ngài cũng quá coi trọng ta. Ta ngay cả bài học đọc một ngày cũng không xong, làm sao mà lên tiếng được?”

Tĩnh Huyền Phong giờ phút này không có nửa điểm vui đùa, quân tâm không vững, tất tạo thành loạn. Hắn thân là thống soái tam quân mặc dù có quyền hạ xuống những mệnh lệnh cứng nhắc, nhưng đối với việc ổn định lòng quân mà nói thì không phải là thượng sách.

“Nhưng ngươi là Trấn Nam vương phi, việc này thuộc bổn phận của ngươi, đây là mệnh lệnh!”

Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy dưới đài ồn ào huyên náo tất cả đều là người, nàng không khỏi nuốt nuốt nước miếng, “Phía dưới có bao nhiêu người?”

“Năm vạn người.”

“…” Lưu Đức Hoa cũng chưa có nhiều khán giả như nàng.

“Có bản thảo diễn thuyết không? Đại ý muốn nói gì?”

“Nói điều nên nói.”

“…” Này không vô nghĩa sao? Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy không khí dưới đài đã dần dần chuyển thành trạng thái im lặng, nàng khẩn trương hít thở một hơi sâu, lại bắt chước tư thế lúc nói chuyện của lãnh đạo quốc gia, “Ôi chao…”

“Câm miệng! Ngươi còn nói hươu nói vượn, bổn vương sẽ không khách khí nữa đâu!”

Cổ Tiếu Tiếu khẩn trương mau khóc, đừng nói nàng là một kẻ mù, cho dù là thời điểm chưa mù cũng từng lên bảng trả lời kiểm tra miệng, đối mặt ba mươi mấy bạn học quen biết còn mặt đỏ đâu, năm vạn người đó là trường hợp đồ sộ cỡ nào a.

Tĩnh Huyền Phong lấy khuỷu tay đánh nhẹ vào lưng nàng, ý bảo nàng nhanh nhanh nói chuyện. Cổ Tiếu Tiếu ủy khuất bĩu môi, đâm lao phải theo lao đi về phía trước ba bước, chỉ nghe dưới đài vọng lên tiếng kim loại “Lách cách lách cách” chạm vào nhau kéo dài không dứt, từng loạt từng loạt quỳ xuống đất hành lễ, “Cung nghênh Trấn Nam vương phi vào thành.”

Hai chân Cổ Tiếu Tiếu như bị chuột rút, sợ tới mức mồ hôi lạnh tuôn ra ầm ầm, lúc này cũng chẳng còn biết trời có nóng hay không. Tĩnh Huyền Phong hai tay hoàn ngực ngồi vào ghế trên, yên lặng chăm chú nhìn bộ dáng lạnh run của nàng, “Có gì đáng sợ? Ngươi không nhìn thấy gì cơ mà?”

“Chính là vì không nhìn thấy, ta mới sợ bị năm vạn mũi tên đâm thành tổ ong vò vẽ!” Cổ Tiếu Tiếu ai oán giãy dụa một hồi, “Thân ái, lệnh lang, lão công, nam nhân của ta, ngài đừng bắt ta nói chuyện nữa… Oa oa…”

Từ một đống từ ngữ xưng hô lộn xộn của nàng, Tĩnh Huyền Phong chỉ hiểu được từ cuối cùng, không khỏi nhẹ giọng cười, “Đừng kéo dài thời gian, nam nhân của ngươi đang đứng ngay phía sau giúp ngươi ổn định tinh thần đây. Đem giọng điệu cứng cỏi ngày thường ngươi hay dùng ra xem nào, nói lớn tiếng lên.”

Cổ Tiếu Tiếu thấy xin giúp đỡ không có hiệu quả, nơm nớp lo sợ quay về phía đám binh lính, vội ho một tiếng, nhắm chặt hai mắt, siết chặt hai tay khàn cả giọng hô lớn, “Hỡi những binh lính anh dũng vô địch! Vì bảo vệ vợ con già trẻ trong nhà, các ngươi đã vất vả rồi!”

Lời này vừa nói ra, nơi nơi im lặng một mảnh, bọn lính mắt to trừng đôi mắt nhỏ nhìn nhau, mà Tĩnh Huyền Phong vừa nghe lời này suýt nữa tức giận đến hộc máu. Thứ binh lính nên bảo vệ là lãnh thổ triều đại, Tiểu Hạt Tử nói như vậy không khỏi quá mất khí thế hoàng gia.

Cổ Tiếu Tiếu mím môi, cảm giác tim đập đều nhanh ngừng, hoàn cảnh này thật giống như hát một bài xong không có ai vỗ tay ủng hộ vậy, rất xấu hổ.

“Ta đã dạy ngươi phải nói cái gì đâu!” Tĩnh Huyền Phong nguyên bản là muốn trêu nàng một chút, thật ra nội dung cần nói hắn đã nghĩ chu đáo cả rồi, chỉ vì chính hắn từng định ra quy củ: Không lâm trận thì không được râu rậm tóc rối, không được thưởng ngân lượng. Vậy nên lần này, Tĩnh Huyền Phong chủ yếu là muốn mượn tiếng Cổ Tiếu Tiếu để đặc cách phê chuẩn ban chút quân lương nhằm trấn an quân tâm, ai ngờ lúc này bị nàng khiến cho mất hết mặt mũi.

“Chờ đã, còn chưa nói xong đâu!” Cổ Tiếu Tiếu không phục nhỏ giọng cãi lại.

“Ngươi còn dám nói?! Ta sẽ cho ngươi một đao…”

“Suỵt…”

Nàng tức khắc đánh gãy lời của Tĩnh Huyền Phong, chuyện kể rằng, cuộc đời nàng sợ nhất tẻ ngắt, tùy theo vội ho khan một tiếng, bất cứ giá nào cũng phải làm xong việc này! Nếu thật sự không ổn, nàng sẽ đổi mấy biện pháp trừng trị dọc đường của Tĩnh Huyền Phong dành cho mình thành một câu chuyện tình yêu lãng mạn, kể hết một lần lại một lần… Nghĩ vậy, lá gan của nàng cũng lớn hơn, bắt đầu công cuộc lừa dối, “Khụ khụ! Bản phi không phải là kiểu nữ nhân biết giảng đạo lý lớn, nhưng lại có thể hiểu được tâm tình nhớ nhà của mọi người. Mùa hè nóng bức ở đây quả thật khiến cho người ta cảm thấy buồn bực, nhưng bản phi vẫn có vài lời muốn nói.”

“Trấn Nam vương cùng bản phi thành hôn xong liền hỏa tốc chạy về Vân thành, Vương gia vì tiết kiệm thời gian đi đường, mong sớm trở về biên cương mà mang theo tân hôn thê tử trèo đèo lội suối, bôn tẩu không ngừng, vừa về đến nơi liền dấn thân ngay vào quân doanh. Mọi người đều biết, Trấn Nam vương năm nay hai mươi ba tuổi, có lẽ còn nhỏ hơn các vị, Vương gia hồi kinh ba ngày cũng chỉ gặp được Hoàng Thượng hai lần, đề tài trừ bỏ