
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326735
Bình chọn: 10.00/10/673 lượt.
m tình sung sướng nghênh ngang mà đi.
“Ơ? Chớ đi nha! Nội tiết tố của ta mất cân đối, mỗi tháng hai lần, mỗi lần mười lăm ngày, nếu năm nhuận thì là mười sáu ngày a!”
Ngoài cửa truyền đến tiếng cười cuồng vọng của Tĩnh Huyền Phong, cười đến chẳng khác gì một tên Hán gian, căn bản không thèm quan tâm đến nàng.
“…” Cổ Tiếu Tiếu nản lòng thoái chí ngồi trở lại ghế trên, vốn tình thế đang rất tốt đẹp, như thế nào đột nhiên lại nghĩ tới việc ngủ nghỉ này? Thế mà hắn còn dám nói không có thời gian làm khó dễ nàng! Tên cầm thú cũng không bằng kia rốt cuộc có việc gì làm không vậy? Ngay cả ngày đèn đỏ của nàng cũng phải tính tính toán toán.
Chuyện kể rằng, đây chính là trận chiến cần đến thể lực.
“Người tới a! Mau xới cho bổn cô nương đây thêm bát cơm!”
Chương 9: Lúc nên ra tay thì phải ra tay
Từ đó ba bốn hôm liền, vì chỉnh đốn kỷ luật quân đội mà Tĩnh Huyền Phong phải rời đi vương phủ. Còn Cổ Tiếu Tiếu thật ra khá thoải mái, mỗi ngày được hầu hạ ăn uống, đổ mồ hôi có người giúp tắm rửa, trời nóng có người cầm quạt đứng bên, hơn nữa hoa quả ở Vân thành rất đa dạng, vậy nên trừ bỏ nỗi nghẹn khuất vì không nhìn thấy gì ra, cuộc sống của nàng quả thực còn sung sướng hơn cả thần tiên.
Khẽ hé miệng, Hồng Hạnh liền đem quả nho đã bóc vỏ bỏ vào miệng cho nàng, giờ phút này, Cổ Tiếu Tiếu thảnh thơi ngồi dưới gốc cây đại thụ hóng mát, “Haiz… Nếu như có tiết mục giải trí gì thích hợp với người mù thì còn thoải mái nữa.”
“Vương phi chỉ tạm thời không nhìn thấy gì thôi, sau này nhất định sẽ tốt trở lại.” Lần đầu tiên tiếp xúc với Cổ Tiếu Tiếu, Hồng Hạnh nghĩ rằng Vương phi là một người quái dị, mà sau khi thường xuyên tiếp xúc, nàng liền kết luận Vương phi chính là một người quái dị.
Cổ Tiếu Tiếu thờ ơ nằm trên ghế, nàng không cần thiết nói cho người khác chân tướng, trước cứ như vậy cho qua chuyện đi.
Lúc này, nàng nghe được một loạt tiếng bước chân rầm rập hướng chính mình tới gần, chỉ chốc lát sau, thị vệ trưởng chạy bộ tiến lên, hành lễ theo kiểu quân đội rồi nói, “Bẩm báo Vương phi, Vương gia mời ngài đi đến quân doanh một chuyến.”
Cổ Tiếu Tiếu nhăn mày ngồi dậy, “Có biết Vương gia bảo ta đi làm chuyện gì không?”
“Thuộc hạ không biết, cỗ kiệu đã nâng đến, Vương gia chỉ công đạo thỉnh ngài thay triều phục chính thống rồi hỏa tốc đến ngay.” Thị vệ trưởng lưu loát nói xong, lập tức đứng ở một bên chờ, “Vương gia còn công đạo, cho ngài một canh giờ để chuẩn bị, nếu hết thời gian đó còn chưa tới sẽ xử trí theo quân pháp.”
“…” Cổ Tiếu Tiếu bất đắc dĩ thở dài, tự mình an ủi, khẳng định là hắn rất nhớ nàng.
Hồng Hạnh vừa nghe Vương gia có lệnh, cấp bách nâng Cổ Tiếu Tiếu bước nhanh về phòng, Cổ Tiếu Tiếu vung tay bất mãn nói, “Gấp cái gì nha, muộn là đặc quyền của nữ nhân!”
“Quân lệnh như núi, Vương phi đừng không để ý đến việc này. Theo nô tỳ biết, số binh lính không tuân thủ mệnh lệnh bị Vương gia tử hình ngay tại chỗ nhiều không đếm xuể, Vương gia mang binh đánh giặc lấy quân kỷ nghiêm minh nổi tiếng xa gần.”
“A? Còn có việc này sao?” Cổ Tiếu Tiếu nuốt ực một cái hạt nho trong miệng, nắm tay Hồng Hạnh không mục đích chạy như điên, “Mau mau mau, thời gian chính là sinh mệnh!”
Đợi rửa mặt chải đầu trang điểm xong, Cổ Tiếu Tiếu mặc bộ lễ bào hoàng gia ba tầng trong ba tầng ngoài, tay cầm mũ phượng nặng mười cân bước lên cỗ kiệu, kiệu lớn tám người nâng tức khắc được nâng lên, chạy chậm một đường ra phía ngoài vương phủ.
Cổ Tiếu Tiếu vừa lên kiệu liền ngồi vào chỗ tốt nhất, nhưng vẫn nóng đến thẳng le lưỡi. Nàng đánh giá nhiệt độ hiện tại ít nhất phải tầm 40 độ, mồ hôi theo hai má chảy xuôi, nhưng nàng sợ làm hỏng lớp trang điểm sẽ bị chém đầu, chỉ đành lấy tay quạt quạt, không khỏi nghiến răng nghiến lợi phát tiết nói, “Trên 37 độ cả nước đều được nghỉ a, Tĩnh Huyền Phong ngươi cái tên Hoàng Thế Nhân này!”
(Hoàng Thế Nhân: Nhân vật địa chủ độc ác trong phim nhựa Bạch Mao Nữ năm 1950 của Trung Quốc, luôn ngược đãi hành hạ nữ chính, gần giống với hình tượng thống lý Pá Tra trong Vợ chồng A Phủ.)
Sau quá trình xóc nảy nhanh như điện chớp, đoàn người rốt cục cũng đến được tường thành quân doanh trong thời gian quy định. Tĩnh Huyền Phong mặc long bào chiến giáp đứng lặng trên nơi cao nhất của tường thành, vẻ mặt nghiêm nghị giống như một pho tượng.
Mà Cổ Tiếu Tiếu ngay cả thời gian thở dốc cũng không có, đã bị Hồng Hạnh nâng đến thang đá một trăm bậc. Nhớ rõ hồi trước đi chơi xuân leo núi mệt mỏi quá, nàng luôn từ từ nhắm hai mắt lại, nghĩ rằng không nhìn thấy bậc thang sẽ bất tri bất giác đi lên đỉnh núi, lại còn đem phương pháp hay này dạy cho vài bạn học không đi nổi, khiến bọn họ lầm đường lạc lối, cuối cùng tạo thành sự kiện thảm khốc “Hai ngã ba lăn”.
Tĩnh Huyền Phong tiến lên từng bước đón lấy tay Cổ Tiếu Tiếu, thấy nàng mồ hôi đầm đìa thì ánh mắt không khỏi dịu đi một chút, nhưng khóe miệng thu hồi ý cười lại rất nhanh, vừa trịnh trọng vừa ép buộc nói, “Binh lính đã bốn năm chưa được về cố thổ, khó tránh khỏi có loại tình cảm nhớ nhà. Mặc dù không ai dám nói trước mặt bổn vương, nhưng bổn vương vẫn