
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326763
Bình chọn: 8.5.00/10/676 lượt.
quân sự chính là quốc sự, trở về sau liền tức khắc bỏ mặc tân hôn thê tử, nhưng vì nghĩ đến cảm xúc của các vị, lại nghĩ đến ta có thể giúp đỡ nên hôm nay mới gọi đến đây. Vương gia cùng chư vị đồng cam cộng khổ, có thể nói là dụng tâm lương khổ rồi…” Cổ Tiếu Tiếu hít một hơi dài, cúi đầu thấp xuống, “Coi như là một nữ nhân đang không nhẹ không nặng càu nhàu đi, chỉ hy vọng chư vị trước sau như một ủng hộ Trấn Nam vương, mọi người có yên ổn thì mới có những gia đình nhỏ hạnh phúc, Cổ Tiểu Tiểu lúc này xin cảm ơn mọi người.”
(Dụng tâm lương khổ: Dùng tâm, dùng trí một cách khổ nhọc.)
Cổ Tiếu Tiếu lên tiếng xong đợi một lát, dưới đài như trước yên tĩnh không tiếng động, những giọt mồ hôi khẩn trương “Tí tách tí tách” rơi trên mặt đất. Nếu không vỗ tay, nàng cũng thật… Không còn gì để nói!
Tận khi nàng mệt mỏi đến mau té xỉu, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc như rời núi chuyển biển của năm vạn quân sĩ mới khí thế vang lên, mà sĩ khí của bọn họ cũng chưa từng tăng vọt như lúc này, “Thề sống chết tùy tùng Trấn Nam vương! Vì lãnh thổ chiến đấu, cúc cung tận tụy đến chết không ngừng!” Tiếng hô khẩu hiệu không dứt bên tai, quanh quẩn trong sơn cốc, thanh thế lớn như kinh đào hãi lãng.
Kết quả ngoài ý muốn khiến Tĩnh Huyền Phong không khỏi nhéo một phen mồ hôi lạnh, hắn đứng dậy đi lên đài quan sát trong vạn tiếng kêu gọi của mọi người, ngoắc ngoắc tay, năm vạn người dưới đài lại nhiệt huyết sôi trào, lấy khí thế nuốt núi ăn sông giơ cao ngọn giáo có dây tua đỏ lên chào hắn. Trong số này có những binh lính biểu hiện rất khoa trương, thậm chí ở trăm mối cảm xúc ngổn ngang rơi lệ đương trường.
Tĩnh Huyền Phong hé miệng nhưng không động môi, nhỏ giọng nói, “Ngươi có biết mấy câu nói vừa rồi đã tiết kiệm cho triều đình bao nhiêu ngân lượng không?”
Cổ Tiếu Tiếu ngoài cười nhưng trong không cười vẫy vẫy tay hướng phía dưới, “Năm vạn lượng?”
“Năm trăm vạn lượng!”
Cổ Tiếu Tiếu một hơi không kiềm chế được thiếu chút nữa hét lên, “Ta nói dối nhiều như vậy, chia hoa hồng cho ta!”
“Tiết kiệm cho triều đình chính là tiết kiệm cho Hoàng Thượng, tiết kiệm cho Hoàng Thượng chính là tiết kiệm cho cha chồng của ngươi, người trong nhà đừng so đo như vậy, đấy là còn chưa nói, Tiểu Hạt Tử nhà ngươi cũng không có chỗ tiêu bạc đi?”
“…” Đây là lí lẽ kiểu gì a! Hạt hoa hạt hoa không hiểu sao?! Tĩnh Huyền Phong cũng thật là keo kiệt.
(Hạt hoa: nghĩa đen là hạt giống hoa, nghĩa bóng là người mù tiêu tiền (vì hạt còn có nghĩa là mù, hoa còn có nghĩa là tiêu), ở đây Cổ Tiếu Tiếu đang muốn chơi chữ.)
Tiếng hoan hô chợt ngừng lại, đột nhiên nhịp nhàng đổi thành cảnh lãng mạn, “Hôn đi! Hôn đi!”
Tĩnh Huyền Phong xấu hổ cười cười, đột nhiên quay lại nhìn về phía quân sư, chỉ thấy tờ giấy quảng cáo lớn ghi hai chữ “Hôn đi” còn chưa kịp buông, quân sư ngây ngô cười hắc hắc, vội vàng đem tờ quảng cáo vo thành viên rồi cho vào miệng ngấu nghiến ăn.
Nhưng âm điệu ồn ào dưới đài càng lúc càng lớn, dường như đã đến tình trạng không thể cứu vãn nổi. Tĩnh Huyền Phong hơi hơi nhíu mi nhìn về phía Cổ Tiếu Tiếu, mà Cổ Tiếu Tiếu vẫn đắm chìm trong sự hưng phấn vì được vạn người chú ý, mặc dù không nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ cỡ nào, nhưng nghe thôi cũng cảm thấy nghiền lắm.
Tĩnh Huyền Phong chậc lưỡi làm ra quyết định, đột nhiên nâng hai má Cổ Tiếu Tiếu lên, hôn nhẹ vào môi nàng… Cổ Tiếu Tiếu cứng đờ khóe miệng, hôn môi trước mặt nhiều người như vậy? Rất lưu manh!
Tĩnh Huyền Phong vốn chỉ định làm bộ một chút để vừa lòng mọi người, nhưng khi môi kề môi cùng Tiểu Hạt Tử, hắn lại thất thần trong chốc lát… Đầu lưỡi nóng bỏng tiến vào miệng nàng, Cổ Tiếu Tiếu ngốc hồ hồ nháy mắt mấy cái, theo bản năng dùng đầu lưỡi ngăn cản, nhưng Tĩnh Huyền Phong bá đạo cường thế không cho nàng chút cơ hội trốn tránh nào, lưỡi cùng lưỡi hỗn loạn triền miên, nhẵn nhụi va chạm giống như có thể ma sát ra tia lửa. Cứ như vậy, hôn rất lâu rất lâu.
Từ xa nhìn lại, một đôi vợ chồng ôm nhau triền miên, tuyệt vời như bức họa cuộn tròn hiện ra ở nơi cao nhất của Vân thành…
Chương 10: Biểu diễn là cần đến kỹ thuật
Đợi diễn xuất xong, Cổ Tiếu Tiếu lại bị đưa lên cỗ kiệu, nàng ra sức lấy tay áo lau miệng. Tĩnh Huyền Phong cư nhiên lợi dụng mình xong liền không chào mà biệt, năm trăm vạn lượng a! Bạc trắng bóng cũng không cho nàng một chút.
Hồng Hạnh nghe được trong kiệu truyền ra tiếng gào khóc thảm thiết oán giận, tức thì cảm nghĩ về Cổ Tiếu Tiếu không khỏi lại có phần đổi mới. Vương phi ở lúc quan trọng nguy hiểm đến tính mạng mới trở nên bình thường chút.
Hồng Hạnh vén một góc mành lên, nhắn giùm mệnh lệnh của Tĩnh Huyền Phong, “Vương phi, Vương gia nói buổi tối sẽ về phủ một chuyến, nguyên văn câu nói của Vương gia là thế này: Cái kia xong rồi.”
Lời vừa nói ra, tâm tình vốn đang ấm ức của Cổ Tiếu Tiếu lại tiến vào trạng thái điên cuồng. Tên cầm thú cũng không bằng kia, vẫn liên tục nghĩ đến chuyện này phải không?! Thực coi nàng là tam bồi tiểu thư hay sao?
Hồng Hạnh tức khắc buông mành, Vương phi lại phát bệnh.
Đợi trở lại vương phủ, Cổ Tiếu Tiếu vừa nóng vừa mệt,