
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329130
Bình chọn: 8.5.00/10/913 lượt.
a?“Da mặt ngươi cũng thật là dày, làm từ da bò tót hả?” Nàng nắm một lọn tóc của Tĩnh Huyền Phong hung hăng giật xuống, phẫn hận nói, “Ta còn chưa biết mặt mũi ngươi thế nào, ngươi thì sao? Từ trong ra ngoài nhìn hết ta một lần, đây có thể tính là công bằng hay sao?”Tĩnh Huyền Phong cười mà không nói, khẽ hôn lên má nàng một chút. Nếu nàng khôi phục thị lực, liền có thể dùng cặp mắt to trong veo như nước kia nói chuyện cùng hắn, rất hi vọng nàng sẽ chuyên chú nhìn hắn, hoặc bực tức, hoặc vui vẻ, hoặc tự hỏi… Nằm mơ hắn cũng muốn điều ấy xảy ra, nhưng là, như vậy cuộc sống này sẽ hoàn mỹ có chút không giống thật.Cổ Tiếu Tiếu hiểu vì sao hắn không nói lời nào, nhưng cũng vì không có câu trả lời, lòng nàng càng cảm thấy tiếc nuối, không khỏi chu môi oán hận, “Ta thật sự hy vọng có một ngày, ta cũng có thể kéo tay ngươi đi nơi này nơi khác, có lẽ ngươi sẽ cưỡi ngựa mang theo ta trèo đèo lội suối, ngón tay chỉ về phương hướng ta có thể thấy rõ ràng, chẳng sợ chỉ có một phút đồng hồ thôi cũng tốt, ta muốn nhìn ngươi một chút, ô ô…”Tĩnh Huyền Phong thấy nàng khó chịu rơi nước mắt, ôm lưng nàng nhẹ nhàng vuốt ve, “Nhân sinh luôn luôn có khuyết điểm, ông trời đều đối xử công bằng với tất cả mọi người, lấy của ngươi thứ này thì sẽ bù cho ngươi thứ khác. Ngươi không nhìn thấy, sẽ bớt sợ hãi nhân tính lạnh lùng, được thêm một phần quan tâm từ người khác. Ngươi sẽ không cần học tứ thư ngũ kinh, cầm kỳ thư họa buồn tẻ chán nản. Còn ta dù làm tam hoàng tử, nhưng khi được người người hâm mộ địa vị cùng chiến công, ta lại mất đi sự vui vẻ của bạn bè đồng lứa, ta phải không ngừng tôi luyện để ngày càng cường đại, vất vả trả giá không ai hiểu được.” Hắn cười nhợt nhạt, “Ngươi xem, ngươi thật tài năng, có thể dễ dàng bắt lấy tâm của tam hoàng tử làm tù binh. Muốn đi đâu ta sẽ dẫn ngươi đi, ta có thể miêu tả hết những gì nhìn thấy cho ngươi biết, muốn mắt sáng để làm gì?”Cổ Tiếu Tiếu nghe vậy, một dòng nước ấm chợt chảy khắp toàn thân, không kiềm chế được khóc lớn lên. Chỉ vì nàng rất hiểu hắn, hiểu con người tôn nghiêm cao hơn hết thảy như hắn, có thể nói ra những lời giản dị mà rõ ràng thế này là khó khăn cỡ nào, thậm chí làm người ta cảm động toàn thân run run… Tĩnh Huyền Phong thấy nàng càng khóc càng hung, hiển nhiên chính mình chưa biết cách an ủi người khác, “Chớ khóc a, nếu không ngươi đánh ta vài cái cho hết giận?”“Ngươi đối xử với ta tốt như vậy, làm sao ta nỡ đánh ngươi?” Cổ Tiếu Tiếu gắt gao ôm hắn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang khóc nức nở, “Sau khi xuyên qua, biết mình là người mù thì thật muốn đâm đầu chết, không yêu thích thân thể này chút nào. Quyết định gả cho ngươi đơn giản là vì ghê tởm ngươi, muốn ngươi đường đường tam hoàng tử lại có thê tử là kẻ mù, nhất định sẽ bị người đời chỉ trỏ… Đó là lạc thú duy nhất giúp ta tiếp tục sống. Mà ngươi một đường bắt nạt ta, khiến ta càng củng cố ý nghĩ muốn trả thù, nhưng là, không biết bắt đầu từ khi nào, ta lại quen đấu võ mồm với ngươi, quen có ngươi đứng cạnh lải nhải lẩm bẩm thuyết giáo, quen ngươi gọi ta Tiểu Hạt Tử… Nói thế nào đi nữa cũng là ngươi ngược đãi ta, nhưng ta lại cảm thấy cuộc sống thật sự rất vui vẻ, ngươi nói người như thế có phải rất ngốc hay không? Ô ô… Ta cảm thấy có thể gả cho ngươi thật vô cùng may mắn, ô ô…”Tĩnh Huyền Phong nghe xong nửa ngày cũng không thấy một câu lời hay, phát sầu hỏi, “Sao nói ta giống người xấu tội ác tày trời vậy? Ngươi có chắc ngươi may mắn không?”Cổ Tiếu Tiếu mím môi cười ngọt ngào. Đương nhiên, có một chuyện quan trọng nhất nàng vẫn chưa nói, đó là mỗi lần Tĩnh Huyền Phong bắt nạt nàng, nhưng cuối cùng đều phải kiên trì dỗ dành nàng, đây chính là điểm ngốc nghếch đáng yêu của hắn.Nàng cười mà không đáp, vươn tay nghiêm túc vuốt ve gương mặt Tĩnh Huyền Phong, nếu đã không nhìn thấy, nàng nhắm hai mắt lại, vậy sẽ vẽ dung mạo của hắn ở trong đầu đi. Hai bên má rất hoàn mỹ, lông mi thô thô, sống mũi thẳng, có vẻ mắt cũng không nhỏ, môi rất mỏng… Lúc ngón tay đụng tới phía trên xương gò má, nàng không khỏi mở mắt ra, “Hơ? Mặt ngươi có sẹo?”Tĩnh Huyền Phong cong môi cười, nắm ngón tay nàng, vuốt lên vết sẹo kéo dài từ huyệt Thái Dương xuống dưới xương gò má, “Mười sáu tuổi năm ấy ta lần đầu đảm đương chủ soái, khi đó thấp thỏm nôn nóng, chưa chuẩn bị chu đáo đã vội vã đối đầu quân địch, mặc dù may mắn thắng lợi, nhưng lại hy sinh một nửa binh lính, cuối cùng còn dính phải vết sẹo này sau trận hỗn chiến, vốn cũng có thể xóa đi, nhưng lương tâm tự trách thì không thể xóa được.”“Ừm, chẳng trách Tây Bằng Đinh Luân lại nói ngươi rất có tính nhẫn nại ở phương diện dụng binh đánh giặc, hóa ra là vì chuyện này.”Tĩnh Huyền Phong hờn giận nhíu mày, “Các ngươi tán gẫu hợp quá nhỉ?”“…” Cổ Tiếu Tiếu thật muốn cắn đứt đầu lưỡi quên đi, không đâu lại thành người phá hỏng bầu không khí. Nàng lập tức lắc đầu quầy quậy phủ nhận, “Chỉ nói qua mấy câu mà thôi, ta với hắn thật sự không thân, hơn nữa mười câu thì đến chín câu rưỡi là nói về ngươi rồi!”Tĩnh Huyền Phong hoàn toàn không tin, truy vấn tiếp, “Vậy sao, vậy nửa câu còn lại tán gẫu chuyệ