
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329041
Bình chọn: 9.5.00/10/904 lượt.
mà, ha ha, không có việc gì không có việc gì!”“…” Nhiễm Thiện Nhượng run rẩy cơ mặt, nằm vật xuống giường, muốn khóc vô lực nói, “Thôi, nếu bổn vương bất hạnh bỏ mình, ngươi hãy thay bổn vương chiếu cố tốt bảy tám vị thê thiếp ở nhà đi.”“Được!” Giờ phút này Cổ Tiếu Tiếu chỉ chuyên chú dùng châm.“…” Đáp án thật tàn nhẫn.Tây Bằng Đinh Luân ngồi ở một bên thưởng thức trà, không hề chớp mắt nhìn chăm chú Cổ Tiếu Tiếu. Vẻ mặt nàng nghiêm túc giống như đã biến thành người khác, môi mỏng khẽ nhếch, dưới ánh nắng hoàng hôn làm nổi bật lên hàng lông mi dài cong thong thả khẽ chớp. Nàng cẩn thận nhưng tràn đầy tin tưởng cầm một cây châm nhỏ, im lặng lạnh nhạt giống như bức họa cuộn tròn. Tây Bằng Đinh Luân đột nhiên có ý nghĩ muốn vẽ tranh cho nàng, hoặc là nói, hắn muốn lưu lại dưới đáy lòng khoảnh khắc ngọt ngào quý giá này.Đợi qua hai canh giờ.Cổ Tiếu Tiếu rút cây châm cuối cùng ra khỏi đỉnh đầu Nhiễm Thiện Nhượng, sau đó sắp xếp theo trình tự để vào hộp châm cứu. Nói đến việc này cũng thật kì lạ, không biết do “Cổ Tiểu Tiểu” dùng châm rất nhiều, hay là năng lực thích ứng của nàng rất tốt, mà phương diện nào cũng mơ hồ được, chỉ riêng những lúc đụng đến châm cứu là đầu óc tay chân lại như bị người ta khống chế, không cần suy nghĩ nhiều đã có thể xuất ra cây châm cần dùng, cắm vào huyệt vị cần thiết.Hơ! Nàng cũng không quá chắc chắn cây châm vừa xong đã phải là cuối cùng hay chưa, vì đề phòng sơ suất một phần vạn, nàng không khỏi sờ sờ đỉnh đầu Nhiễm Thiện Nhượng. Nhiễm Thiện Nhượng không nghĩ tới bản thân lại có thể ngủ thoải mái trong quá trình châm cứu, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, “Không ngờ ngươi thật sự có tài, đâm nhiều châm vào cơ thể như vậy lại không hề khó chịu.” Hắn phát hiện Cổ Tiếu Tiếu đang sờ tóc mình, hiếu kỳ hỏi, “Nhưng mà, ngươi đang sờ gì thế?”“Không có việc gì, ta sợ để sót châm, kiểm tra một lần cho chắc chắn!”“…” Khen nàng quá sớm.Nhiễm Thiện Nhượng nhẹ nhàng mở hộp châm cứu ra, nhìn thấy một loạt kim châm cứu dài ngắn to nhỏ, chất liệu khác nhau được sắp xếp chỉnh tề trong hộp, không thể không cảm thấy khâm phục Trấn Nam Vương phi sâu sắc, mà đối với kiến thức của nàng lại càng ngưỡng một thêm một tầng. Dù sao nàng là người mù, để được đến hôm nay chắc hẳn đã phải cố gắng hơn người thường gấp bội.“Lúc trước học châm cứu, nhất định phải chịu khổ không ít đi?”“Ừ, mới đầu tập luyện đều tự cắm châm vào người mình, để biết được lực đạo dùng châm thích hợp, quả thật rất đau rất vất vả!” Cổ Tiếu Tiếu đẩy tay hắn ra, đóng hộp châm cứu. “Cổ Tiểu Tiểu” không phải thiên tài gì hết, lúc trước nàng được chọn là vì sư phụ nói, ưu điểm lớn nhất của nàng là có kiên nhẫn tinh tế, hơn nữa bị mù nên sẽ không vì những lúc thiếu ánh sáng mà ảnh hưởng đến trị liệu. Hiện tại giờ này ngày này nàng có thể dùng châm xuất thần nhập hóa như thế, quả thật đã đánh đổi bằng mồ hôi cùng máu đào.Nhiễm Thiện Nhượng cử động gân cốt đứng lên đi ra, cảm thấy huyết mạch toàn thân thoải mái rất nhiều, hắn không xác định hỏi lại, “Ngươi đừng nói với bổn vương, thế này đã là chữa khỏi hoàn toàn rồi đấy nhé?”“Còn phải trị liệu mười hai lần nữa.” Cổ Tiếu Tiếu lau lau mồ hôi trên trán, khoát tay cảm thấy có người đứng bên cạnh, Tây Bằng Đinh Luân đưa một ly trà lạnh tới tay cho nàng, “Ngươi vất vả rồi.”“Ha ha, Nhiễm Thiện Nhượng bị thương vì Tĩnh Huyền Phong, ta chữa bệnh cho hắn là chuyện nên làm.” Cổ Tiếu Tiếu uống trà xong, xấu hổ mỉm cười, “Vừa rồi ngươi không nói chuyện, ta còn tưởng ngươi ra ngoài rồi.”“Nhìn ngươi châm cứu cũng rất thú vị.” Tây Bằng Đinh Luân không hề cảm thấy nhàm chán.Không chờ Nhiễm Thiện Nhượng mở miệng vạch trần Tây Bằng Đinh Luân rõ ràng muốn ở lại để ngắm người trong lòng, đại môn đã mở ra, Tĩnh Huyền Phong bừng bừng bước vào. Hắn đã nghe thị vệ nói Tiểu Hạt Tử đang châm cứu chữa bệnh, dù hai đại nam nhân đứng trong tẩm cung Vương phi rất không hợp quy củ, nhưng trong phòng còn ba, bốn nha hoàn hầu hạ nữa, hắn chỉ có thể thở gằn mấy hơi, coi như không thấy.“Vương gia, ta đang nhắc đến ngài đó!” Cổ Tiếu Tiếu nhận ra người đến từ tiếng bước chân, nàng dịu dàng đứng lên như tiểu thư khuê các, trong lòng lại không ngừng cầu nguyện, Tĩnh Huyền Phong trăm ngàn đừng giận dữ mắng mỏ ta trước mặt người khác a.“Sao?” Dù Tĩnh Huyền Phong đã tự nhắc nhở bản thân phải tận lực bình tĩnh, nhưng bằng trực giác của nam nhân, hắn có thể nhận ra Tây Bằng Đinh Luân thật sự có tình ý với Tiểu Hạt Tử.Tây Bằng Đinh Luân tự nhiên cảm thấy ánh mắt hờn giận của Tĩnh Huyền Phong, hai người bọn họ nhìn nhau không nói, bởi vì trong lòng Tây Bằng Đinh Luân rất rõ ràng, chuyện tình cảm không thể chỉ giải thích đơn giản bằng mấy câu là xong việc.Nhiễm Thiện Nhượng thấy hai người giằng co không thôi, vẫy vẫy tay với lão quản gia, nói dối là mình lại đói bụng, lão quản gia tức khắc mệnh lệnh thủ hạ đi chuẩn bị bữa ăn khuya, mời khách đến ngồi chờ ở tiểu thính. Nhiễm Thiện Nhượng mượn cơ hội kéo Tây Bằng Đinh Luân rời đi, bởi vì không khí trong phòng lúc này thật sự rất quỷ dị. Chương 40: Chú ý! Đừng để bị quyến rũ.Dưới ánh trăng yên ắng