XtGem Forum catalog
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329054

Bình chọn: 9.00/10/905 lượt.

khoát tay, nha hoàn tức khắc tiến lên nâng, nàng đi ra vài bước lại xoay người, “Nhiễm Thiện Nhượng, chốc nữa đến phòng của ta.”Nhiễm Thiện Nhượng lấy tay che ngực, ra vẻ hoảng sợ nói, “Đến phòng ngươi?! Chẳng lẽ ngươi đang phát ám hiệu với ta?”Cổ Tiếu Tiếu đen mặt đi thẳng, “Vậy ngươi hãy chờ đến tối bị đau chết đi!”“A, ta đến đây!” Nhiễm Thiện Nhượng thất vọng buông tay đứng dậy đuổi kịp, tùy tay kéo Tây Bằng Đinh Luân, “Ta sợ Cổ Tiểu Tiểu mượn cơ hội trả thù, ngươi đi cùng ta.”“…” Tây Bằng Đinh Luân thấy nét mặt của hắn hơi hơi khẩn trương, như cười như không đứng lên, không khỏi chế nhạo, “Quốc vương Nhiễm Thiện Nhượng không sợ trời không sợ đất, thế nhưng lại sợ kim đâm.”Nhiễm Thiện Nhượng ra vẻ nghiêm trang phản bác, “Ngươi đừng nhìn Cổ Tiểu Tiểu bộ dáng yếu đuối, thật ra lúc nàng xuống tay vô cùng tàn độc, ngày ấy lỡ miệng một câu thôi, nàng liền tùy tiện nhéo ta vài cái, làm ta đau mất hai ngày.”Tây Bằng Đinh Luân ngẩn ra, nhớ lại lúc bản thân không kìm nén được cảm xúc mà xâm phạm đến Cổ Tiểu Tiểu, nhưng khi ấy nàng chỉ khóc nháo kêu to, “Phải không? Vậy nàng vẫn còn nhân từ nương tay với ta rồi.”“Sao? Lời này có vấn đề, hay là ngươi đối nàng…”Nét mặt Tây Bằng Đinh Luân không chút thay đổi nhắc nhở, “Đừng quên hai ta đang ở nơi nào.”“…” Nhiễm Thiện Nhượng giật giật khóe miệng, nhất định đã bị hắn đoán trúng.Đợi tiến vào tẩm cung Vương phi, Cổ Tiếu Tiếu lệnh nha hoàn Linh Đang mang hộp châm cứu tới. Nàng khẩn trương nuốt nước miếng, tuy đầu óc vẫn nhớ chuẩn xác vị trí huyệt vị, nhưng nếu lỡ đâm sai kim thì có thể lấy mạng Nhiễm Thiện Nhượng, nàng quả thật không có suy nghĩ muốn giết người.“Đã lâu rồi ta không đụng tới châm, lỡ như, ta chỉ nói lỡ như thôi, ta châm sai cho ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ?”Nhiễm Thiện Nhượng không chút để ý, đi bộ qua lại trong phòng, cầm một bình hoa cổ lên tinh tế thưởng thức, “Có thể châm sai thành dạng gì?”“Bán, bán thân bất toại…”“Choang!” Bình hoa cổ rời tay rơi xuống đất. Nhiễm Thiện Nhượng ba bước cũng gộp thành hai bước lui tới cửa, dở khóc dở cười nâng mắt lên, “Ngươi còn bảo ta đừng trách ngươi? Vì sao bổn vương lại cảm thấy ước nguyện ban đầu của ngươi chính là làm bổn vương bán thân bất toại đâu?”“Đương nhiên không phải a, lúc thầy thuốc muốn trốn tránh trách nhiệm hoặc là không cẩn thận tạo ra sự cố đều tự bào chữa kiểu này, phải nói kết quả xấu nhất cho bệnh nhân biết. Ví dụ như ngươi bị cảm đi viện xem bệnh, thầy thuốc sẽ nói bệnh của ngươi có khả năng chuyển thành viêm phổi gì gì đó, tuy sự thật sẽ không tới mức ấy.” Cổ Tiếu Tiếu nói xong liền nhận ra bản thân càng giải thích lại càng hỗn loạn.Nhiễm Thiện Nhượng tuyệt đối là một câu cũng không nghe hiểu, “Ngươi… Cố ý nói năng linh tinh để nhiễu loạn suy nghĩ của bổn vương!”“Phải phải phải, ta muốn kể chuyện cười cho ngươi đấy thôi, ha ha!”“Bổn vương quyết định… Không chữa nữa!”“Vậy không được! Nếu ta đã đồng ý chữa bệnh giúp ngươi thì nhất định phải làm được. Làm người sao có thể nói mà không giữ lời? Ngươi lại đây!” Cổ Tiếu Tiếu vừa nói vừa ra lệnh cho thị vệ đứng ngoài, “Đóng cửa! Không có lệnh của bản phi thì không ai được phép đi ra!” Vừa dứt lời, đại môn liền đóng kín không kẽ hở, đã vậy còn có tiếng bước chân của nhiều người chạy đến tăng cường canh giữ.“Nam tử hán đại trượng phu, đừng để ta phải coi thường ngươi” Cổ Tiếu Tiếu vỗ vỗ mặt giường, lời thề son sắt nói, “Khả năng chữa hỏng chỉ có một phần vạn, tin tưởng ta, trước khi gả cho Tĩnh Huyền Phong ta còn là ngự y của hoàng cung cơ mà!”“Ta hoài nghi trong lòng ngươi đặc biệt hy vọng ta chính là khả năng một phần vạn.” Nhiễm Thiện Nhượng ném ánh mắt cầu xin giúp đỡ cho Tây Bằng Đinh Luân, mà Tây Bằng Đinh Luân chỉ im lặng không ra tiếng, nằm úp sấp trên bàn cười trộm.“Lại đây ngồi, cởi giày ra!” Cổ Tiếu Tiếu thật tâm muốn giúp Nhiễm Thiện Nhượng thoát ly bể khổ, nhưng cũng có chút tính toán nhỏ nhặt. Nếu hôm nay thuận lợi chữa khỏi, vậy Nhiễm Thiện Nhượng sẽ không hận Tĩnh Huyền Phong thấu xương nữa, đây là việc duy nhất nàng có thể giúp Tĩnh Huyền Phong.Nhiễm Thiện Nhượng từ chối một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm, việc đâu sẽ có đó, nhưng hắn vẫn không rõ một việc, “Sao đau ngực lại phải cởi giày?”“Huyệt vị cần châm cứu chủ yếu nằm ở bàn chân cùng đỉnh đầu, ta quyết định châm nơi này trước.” Cổ Tiếu Tiếu vỗ vỗ đùi, “Để chân lên đây.”Nhiễm Thiện Nhượng ý xấu trêu chọc, “Không ngờ Trấn Nam Vương phi lại thích chân…”Không chờ Cổ Tiếu Tiếu mắng, Tây Bằng Đinh Luân đã mở miệng trước, “Nếu ngươi còn chọc giận nàng, có lẽ sẽ thực sự trở thành trường hợp một phần vạn hiếm thấy.”Nhiễm Thiện Nhượng còn hơi sợ hãi mím môi, dưới tình huống không hề chuẩn bị, Cổ Tiếu Tiếu đã cắm cây châm thứ nhất vào huyệt vị dưới lòng bàn chân của hắn, “A, đau đau đau!”“Đau? Phải tê chứ nhỉ?” Cổ Tiếu Tiếu không hiểu ra sao tức khắc rút châm, chuyện kể rằng “Cổ ngự y” dùng châm cực kì thuần thục, có bản lĩnh cắm huyệt không đau. Nàng lấy ngón tay sờ sờ đầu châm, nhất thời xanh mét mặt, sau đó cười cười làm lành, “Ha ha, thực xin lỗi, ta lấy nhầm châm, vấn đề trình tự ấy