Polaroid
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329210

Bình chọn: 8.00/10/921 lượt.

c xuống giường không cẩn thận bị ngã một chút, hắc hắc hắc hắc…”“Thật không? Vậy ngươi làm mẫu một chút, bổn vương muốn mở rộng kiến thức xem xuống giường bằng mông là như thế nào.” Tĩnh Huyền Phong sớm đoán được nàng sẽ không cam lòng bị đùa giỡn, nhưng không nghĩ tới chiêu thức lại độc ác như vậy. Nếu thật sự ngồi xuống, tám phần tim gan phèo phổi của hắn sẽ phun hết ra đây.Cổ Tiếu Tiếu giật giật khóe miệng, trong tình huống không còn cách nào dùng được, chỉ có thể tung ra đòn sát thủ cuối cùng: Làm nũng kiêm tranh thủ lòng thương cảm, “Ôi chao, tại người ta không nhìn thấy thôi, ô ô…”Tĩnh Huyền Phong nghiêm trang nói, “Khóc lóc cũng vô ích, làm mẫu nhanh lên, nếu không ta sẽ xử tội mưu sát phu quân!”“…” Cổ Tiếu Tiếu nghiến răng nghiến lợi căm giận Tĩnh Huyền Phong, nhưng chỉ nháy mắt sau đã chuyển thành tươi cười đầy mặt, “Hiện giờ ta không muốn đi vệ sinh nữa, hay là, thị tẩm đi?” Nàng vừa nói vừa để lộ ra một bên bả vai, chớp chớp lông mi giả vờ đáng yêu.“…” Lần này đổi thành Tĩnh Huyền Phong không nói gì, chiêu này còn ác hơn nữa!※※※Sáng sớm hôm sau.Cổ Tiếu Tiếu rời giường trước Tĩnh Huyền Phong, nàng rón ra rón rén ra khỏi phòng, bởi vì đã đến giờ châm cứu cho Nhiễm Thiện Nhượng. Đợi tắm rửa thay quần áo xong, nàng lệnh cho nha hoàn Linh Đang mời Nhiễm Thiện Nhượng lại đây, nhưng theo nha hoàn nói, dù Nhiễm Thiện Nhượng đã đáp ứng đến ngay lập tức, nhưng chỉ có hứa chứ không thấy người, nàng chờ đợi hết kiên nhẫn, đành phải ôm hộp châm cứu, bảo nha hoàn đưa mình tới chỗ Nhiễm Thiện Nhượng.Nha hoàn nâng Cổ Tiếu Tiếu xuyên qua hậu viện, đến dãy phòng khách ở trung viện, trên đường đi vừa vặn gặp được quân sư. Quân sư dịp này tới đây là để trả lại “Trái tim vĩnh hằng” cùng rùa tinh cho Cổ Tiếu Tiếu.Cổ Tiếu Tiếu cảm tạ quân sư xong, quân sư liền vội vàng trở về quân doanh.Nàng cất “Trái tim vĩnh hằng” vào trong áo, lại sờ sờ sợi dây trên người “Lão rùa thần”, suy nghĩ một chút, đặt “Lão rùa thần” xuống đất, hai tay cầm dây chắp ra sau lưng thong thả bước chậm trong viện. Sau một hồi trầm tư không lên tiếng, nàng quay sang phân phó nha hoàn, “Đi mời Nhiễm quốc vương lần nữa, nếu hắn tới thì bảo chờ trong phòng của ta. Còn nữa, đi mời quốc vương Đinh Luân tới đây gặp ta một chút.”Nha hoàn lĩnh mệnh rời đi, chỉ chốc lát sau liền đưa Tây Bằng Đinh Luân vào hoa viên.Tây Bằng Đinh Luân vốn là người sống có quy luật, vậy nên hôm nay thức dậy từ sớm. Đem ánh mắt dừng trên bóng lưng hồng nhạt đứng giữa vườn hoa, khóe môi hắn không khỏi mỉm cười nhợt nhạt.Nhưng khi hắn bước vào, lại phát hiện Cổ Tiếu Tiếu đang vô tư dùng dây thừng kéo rùa tinh đi dạo, mà rùa tinh đáng thương bị lật mai xuống đất, bốn chân giãy dụa hướng thẳng lên trời.Tây Bằng Đinh Luân không đành lòng nhìn thẳng, đành nghiêng đầu qua một bên, “Trấn Nam Vương phi tìm ta?”“A? Ngươi đã đến rồi?” Vì tự hỏi quá nhập tâm, Cổ Tiếu Tiếu cũng không phát hiện ra có người tới gần, rất nhiều lời thoại chuẩn bị cẩn thận ban nãy cũng quên hết trong lúc khẩn trương.Tây Bằng Đinh Luân thấy nàng muốn nói lại thôi, bèn trêu chọc, “Không nghĩ tới con rùa tinh này vẫn có thể sống sót.”Cổ Tiếu Tiếu cười ha ha túm cao dây thừng trong tay, chỉ thấy rùa tinh huyền phù giữa không trung thong thả chuyển động, nàng hồ ngôn loạn ngữ nói, “Đúng vậy, ta đối xử với lão rùa thần rất tốt, không thấy ta dắt rùa đi dạo hay sao?”“…” Tây Bằng Đinh Luân dở khóc dở cười thở dài, từng nghe qua dắt chó dắt ngựa đi dạo, dắt rùa quả thật là lần đầu tiên.“Cùng nhau đi dạo chút đi, không khí buổi sáng thật trong lành.” Cổ Tiếu Tiếu mất tự nhiên mở lời, sau đó vô mục đích bước về phía trước. Tây Bằng Đinh Luân giật mình, vội vàng sải bước đuổi theo, nhưng vẫn không kịp giữ Cổ Tiếu Tiếu, không cần nghĩ ngợi liền lấy tay che trước mặt nàng. Cổ Tiếu Tiếu nhất thời dán hết khuôn mặt vào lòng bàn tay ôn nhu của hắn, nàng kinh hô một tiếng, mũi chân lại chạm vào vật cứng gì đó, theo bản năng vươn tay sờ sờ, hóa ra là một cây đại thụ đang đứng sừng sững phía trước.Tây Bằng Đinh Luân thấy nàng dừng chân bất động, bả vai run lên nhè nhẹ, mà lòng bàn tay đã bị một giọt nước tẩm ướt. Hắn không khỏi thu tay lại nhìn. Là nước mắt của nàng…Tây Bằng Đinh Luân lo lắng kéo hai vai Cổ Tiếu Tiếu quay lại đây, ôn nhu hỏi, “Có chuyện gì vậy?”Đáy lòng Cổ Tiếu Tiếu có chút cảm xúc lẫn lộn, không biết nên nói cái gì. Thật ra trước khi gặp Tây Bằng Đinh Luân nàng đã suy nghĩ rất nhiều đối sách, nhẹ nhàng khuyên bảo có, nhõng nhẽo cứng rắn có, đàm chuyện được mất có, thậm chí còn định đường hoàng đem chuyện tình cảm với Tĩnh Huyền Phong ra để hắn hết hy vọng, nhưng giờ phút này, nàng chỉ thầm nghĩ giải thích thật lòng.“Nam nhân ôn nhu săn sóc như ngươi lại bị ta cô phụ… Trong lòng ta khó chịu lắm!” Nàng hít hít mũi, sau đó cúi đầu thật thấp, “Thực xin lỗi Tây Bằng Đinh Luân, thực xin lỗi…”Tây Bằng Đinh Luân sợ run hồi lâu, hắn đã sớm biết tình yêu này sẽ không có kết quả, nhưng vấn đề tình cảm quả thật không thể khống chế. Hắn đã cố gắng gạt bỏ Trấn Nam Vương phi ra khỏi đáy lòng rất nhiều lần, nhưng càng cố lại càng