
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328961
Bình chọn: 8.00/10/896 lượt.
tử: món trứng nguyên quả bọc thịt rồi rán lên.)Cổ Tiếu Tiếu cười ha ha, đợi hồi lâu cũng không thấy nha hoàn Linh Đang đưa đũa cho mình. Tĩnh Huyền Phong im lặng không lên tiếng quan sát trong chốc lát, dường như rất vừa lòng thái độ chăm sóc cẩn thận của tên nha hoàn mới này. Thấy Tiểu Hạt Tử vẫn còn ngốc nghếch sờ tìm chiếc đũa, hắn cười yếu ớt nói, “Há mồm ra là được.”Cổ Tiếu Tiếu cái hiểu cái không hé miệng, cánh môi liền chạm vào vị thịt đậm đà, nàng nhất thời mở lớn miệng ngậm lấy, vừa nhấm nuốt vừa than thở, “Làm thế này không tốt lắm đâu, ta không phải trẻ con mà còn cần người khác mớm, a… Thêm một miếng nữa…” Nàng nghĩ một đằng nói một nẻo lại mở lớn miệng, tuy rằng ăn như vậy thật sự thoải mái, cũng đỡ bị gắp hụt, nhưng từ nhỏ đến lớn không có ai hầu hạ tận miệng kiểu này, thẹn thùng quá đi thôi.Tĩnh Huyền Phong cười mà không nói, ngoái đầu nhìn về phía Tây Bằng Đinh Luân cùng Nhiễm Thiện Nhượng. Tây Bằng Đinh Luân biểu hiện thật sự bình thường, ngồi yên bất động không nói, mà Nhiễm Thiện Nhượng có vẻ ngơ ngác hơn, bởi vì ở Bắc Duyên Quốc nam quyền là cao nhất, nữ nhân chỉ có thân phận hầu hạ, dù nữ nhân có địa vị cao đến đâu cũng không thể tùy tiện ăn uống trước mặt nhiều nam nhân thế này. Có vẻ như người Hán rất coi trọng nam nữ ngang hàng a.Tĩnh Huyền Phong không cho là đúng cười, giơ chén rượu lên dẫn đầu mở miệng, “Bổn vương sẽ không nói mấy lời khách sáo, bởi nếu cởi bỏ những y phục long trọng này ra, ba chúng ta chỉ là người thường. Hôm nay bổn vương muốn làm người thường, cảm ơn hai vị đã lấy đại cục làm trọng, ta xin kính trước!” Nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch, còn úp chén xuống để biểu hiện thành ý.Tây Bằng Đinh Luân dừng một chút, không thể không thừa nhận, khí độ của Tĩnh Huyền Phong vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Hắn cùng Nhiễm Thiện Nhượng vì đạt đến mục đích riêng mà liên tiếp bắt Trấn Nam Vương phi làm con tin, vậy nhưng Tĩnh Huyền Phong không hề để ý, chỉ xem trọng kết quả cuối cùng: Trấn Nam Vương phi có thể bình an trở về, với hắn ta thế là đủ. Nghĩ vậy, Tây Bằng Đinh Luân giơ chén rượu lên uống cạn, một lời hai nghĩa nói, “Bổn vương nên tạ lỗi với Trấn Nam vương trước mới đúng.”Tĩnh Huyền Phong hiểu ý mỉm cười, “Ngươi và ta gánh vác trên vai những sứ mệnh khác nhau, ở một phương diện nào đó không thể phân chia rạch ròi đúng sai, nói cách khác, bổn vương cũng là người dám dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.”Nhiễm Thiện Nhượng chậm chạp không nâng chén, dù ân oán của hắn với Tĩnh Huyền Phong xảy ra trên chiến trường, nhưng hắn đã đem mối thù quốc gia chuyển hóa thành ân oán cá nhân. Ba năm qua, ngày nào hắn cũng phải chịu đựng đau đớn tra tấn, oán hận trong lòng chất chứa quá sâu, khác hẳn với chiến tranh hai nước giữa Tây Bằng Đinh Luân và Tĩnh Huyền Phong. Nếu không phải sợ Tây Bằng Đinh Luân một mình đi trước có nguy hiểm, còn lâu hắn mới ra vẻ tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ này.Cổ Tiếu Tiếu đang ăn uống cao hứng, dù không nhìn thấy nhưng có thể nghe thấy, tất nhiên hiểu được Nhiễm Thiện Nhượng cùng Tĩnh Huyền Phong đang rơi vào hoàn cảnh xấu hổ. Nàng nhờ nha hoàn Linh Đang rót rượu cho mình, sau đó giơ chén lên nhiệt tình nói, “Nhiễm Thiện Nhượng, Tây Bằng Đinh Luân, cám ơn các ngươi đã đưa ta về nhà! Tuy ta ở Tây Long Quốc làm tù binh, ở Bắc Duyên Quốc làm nô lệ, nhưng hai ngươi đều không khó xử ta, hơn nữa còn chiếu cố đến kẻ mù này, quả thật rất có phong độ, làm ta vô cùng cảm động, hắc hắc!”Nhiễm Thiện Nhượng thành thật hỏi lại, “Bổn vương từng chiếu cố Trấn Nam Vương phi sao?”“…” Cổ Tiếu Tiếu mất tự nhiên cười gượng, cái tên Nhiễm Thiện Nhượng này thật không biết nể mặt người khác! Chỉ nói khách sáo thôi, có cần vạch trần ý tốt của nàng thế không? Rõ ràng là hắn muốn chọc giận Tĩnh Huyền Phong đây mà!“Đương nhiên là có, ngài còn tặng món thịt bò mình yêu nhất cho ta cơ mà?” Cổ Tiếu Tiếu cười ha ha. Từ sau khi nàng được Tây Bằng Đinh Luân đoạt thịt giúp, Nhiễm Thiện Nhượng mặc dù ngoài miệng chưa nói, nhưng về sau mỗi khi ăn cơm đều chuẩn bị thêm một phần cho nàng, nếu không một kẻ mù như nàng thì tranh được với ai?Nhiễm Thiện Nhượng khoanh tay trước ngực, không nhanh không chậm đáp lại, “Đó là Trấn Nam Vương phi cố cướp.”Cổ Tiếu Tiếu cười cười nháy mắt mấy cái, “Ha ha, ngượng ngùng làm gì, còn không mau thừa nhận đi.”“Khụ!” Tĩnh Huyền Phong thấy hai người tán gẫu vui vẻ, trong lòng bắt đầu bốc hỏa.Cổ Tiếu Tiếu nhất thời im tiếng, thành thành thật thật tiếp tục ăn uống, còn nói nữa, chắc chắn nam nhân của nàng sẽ nổi bão.Nhiễm Thiện Nhượng cảm thấy lửa giận đã tiêu khá nhiều, nhấc chén rượu lên chậm rãi thưởng thức, trực tiếp chuyển sang vấn đề chính mà hắn đang tò mò, “Đầu tiên bổn vương xin chúc mừng Trấn Nam vương cưới được một vị thê tử tốt, lúc Trấn Nam Vương phi biết trượng phu bị bệnh lòng nóng như lửa đốt, thậm chí lấy cái chết ra để uy hiếp bổn vương đưa nàng về Vân thành. Bổn vương không muốn gián tiếp gây tai nạn chết người mới đi một chuyến, nhưng bây giờ, nhìn Trấn Nam vương không giống người bị bệnh cho lắm.”“…” Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe lời này liền sặc cơm