
ại nói dối.
– Nói dối? Tôi hà cớ gì phải gạt cậu chứ.
– Rõ ràng năm đó…cậu quan tâm Anh Trúc mà lạnh nhạt với tôi không phải sao? Cậu thậm chí chưa từng nổi giận với tôi nhưng lại vì Anh Trúc mà bày ra bộ dạng giận dữ như vậy ngay cả việc tôi không đụng ngã Anh Trúc cậu cũng gán tội đó cho tôi. Cậu có biết lúc đó tôi tổn thương bao nhiêu không?
Nước mắt Nhã Điềm lại lặng lẽ rơi xuống. Thân hình Khải Huy vẫn đứng bất động như vậy nhưng trong tim lại như bị nhéo một cái thật đau.
– Đó là…_hắn không thể nói là vì muốn né tránh nó để Nam Thành cùng nó không phải bận tâm vì hắn.
Hắn biết một khi hai người biết có sự tồn tại tình yêu của hắn thì hai người vốn không có cách nào vui vẻ. Chẳng lẽ là hắn sai lầm rồi?
– Là vì cậu cảm thấy sự có mặt của tôi làm cậu khó xử không thể cùng Anh Trúc tiến triển có đúng như vậy không?
Khải Huy chợt kích động quỳ một bên gối mà nâng khuôn mặt đầy nước mắt của Nhã Điềm lên.
– Không đúng tất cả đều không đúng. Cậu nói như vậy là ý gì?
– Là tôi sai khi không làm rõ tình cảm cho nên ai cũng nghĩ tôi bắt cá hai tay, lại không ai biết tôi rất khó xử. Đến khi tôi muốn đưa ra lựa chọn thì người trong ý định của tôi lại tổn thương tôi cậu bảo làm sao tôi chịu nổi đả kích này hả?
Nhã Điềm chợt tức giận đánh liên tục lên người Khải Huy muốn bộc phát hết uất ức. Nó không muốn lặp lại lần hai cái danh bắt cá hai tay kia. Năm đó ai cũng nói nó yêu cả hai cho nên mới không lựa chọn, nó không phải không muốn lựa chọn nhưng nó sợ một trong hai người sẽ tổn thương. Thế nhưng nó chưa kịp đưa ra lựa chọn của bản thân thì Khải Huy lại đẩy nó ra rồi vậy nó chỉ chọn người còn lại mặc dù người này không nằm trong quyết định của nó. Nếu nó biết việc chọn lựa bừa bãi dẫn đến kết cục như thế nó sẽ không chọn có lẽ đến bây giờ bọn họ vẫn tốt. Hiện tại vẫn như thế mọi người vẫn nghĩ nó yêu một lúc hai người thật ra không phải như thế.
Thân hình Khải Huy cứng ngắc vừa có kích động của vui mừng nhưng cũng có hối tiếc. Tay hắn nhẹ đưa lên không trung rồi chầm chậm ôm lấy Nhã Điềm. Mà Nhã Điềm lại không ngừng run rẩy bả vai vì xúc động.
– Xin lỗi, là tôi không đúng, tôi hèn nhát. Vậy bây giờ… bắt đầu lại có được không?
Nhã Điềm ngẩn người, ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt hắn đã không còn lạnh nhạt mà là một mảnh ấm áp cùng dịu dàng bao phủ. Hàng loạt hình ảnh chợt hiện về. Nó thấy hai người rượt đuổi trong sân. Thấy một cậu bé cõng một cô bé. Thấy người con trai vì nó đau lòng mà rơi nước mắt ôm nó bên bờ biển. Ẩn hiện đâu đó người con trai lo lắng cho nó khi nó bị dị ứng phấn hoa, thấy hắn điên cuồng cứu nó trong bể bơi. Tất cả…tất cả như một thước phim chậm khiến nó phải bàng hoàng vô cùng.
Thời gian phút chốc ngưng đọng, hoa hoàng lan theo gió rơi trên vai hai người dịu êm và nhẹ nhàng.
Bắt đầu lại có được không?
Chỉ mấy chữ thôi nhưng bao hàm vô vàng tình cảm chất chứa trong đó, một tình yêu đã bỏ lỡ. Nhã Điềm chợt nghĩ phải chăng chỉ là giấc mộng? Nó tỉnh lại mọi thứ sẽ vỡ tan, người con trai trước mặt cũng sẽ biến mất, ánh mắt Nhã Điềm một mảnh mù mịt.
CHƯƠNG 22.1: YÊU EM LẦN NỮA
“Tôi cũng luôn nghĩ sự xuất hiện của Tuấn Nguyên chỉ là sự trùng hợp.”
Có cơn gió lạnh ùa qua thổi đám lá khô bay tán loạn trong không trung. Gió rít gào mang hơi ẩm của nước mưa, sấm chớp rạch ngang trời, bầu trời thoáng chốc âm u vô cùng. Chỉ trong vài phút một cơn mưa đột ngột kéo đến ào ào rơi tạt vào hành lang kí túc xá.
Nhã Điềm rùng mình tỉnh giấc ngơ ngác nhìn ra bậu cửa sổ, những hạt mưa li ti văng tung tóe. Nhìn mấy quyển vở còn trên bàn học, trong phòng lúc này cũng đầy đủ mọi người. Nhã Điềm chợt nhận thức tất cả những gì trải qua đều là giấc mơ mà thôi. Không có Khải Huy mà cũng chẳng có câu nói đó.
Bắt đầu lại có được không?
Câu nói ấy vẫn vang vọng trong đầu nhưng tại sao đó không phải là sự thật mà chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Lúc gặp Tuấn Nguyên rồi sau khi quay trở về nó cũng không có nhìn thấy Khải Huy nữa. Hắn giống như trốn tránh nó. Nó không biết nên làm thế nào, giải thích sao, nó không biết phải giải thích cái gì. Nó không đủ can đảm mà cũng chẳng muốn hắn nuôi hi vọng cho nên nếu có một lí do nào đó để hắn có thể buông tay nó sẵn sàng làm. Nó không muốn hắn và nó chìm trong áy náy cùng tội lỗi. Dù biết tất cả đã là quá khứ nhưng nó không thể xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra.
– Điềm, cậu làm sao cứ nhìn mưa ngẩn người mãi thế?_Thục Đoan nhíu mày không vui.
Thục Đoan không biết giữa nó và Khải Huy lại xảy ra chuyện gì. Sau khi đi dạo trở về nó trở nên thất thần, cái gì cũng không nói một mực lấy bài ra học. Học chưa được bao lâu lại ngủ thiếp trên bàn, sau khi tỉnh lại cũng ngẩn người nhìn mưa.
Đúng vậy kể từ sau khi Nam Thành ra đi thói quen ngẩn người nhìn mưa trong nó dần hình thành. Đơn giản vì ngày