Pair of Vintage Old School Fru
Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tác giả: Dương Yến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324421

Bình chọn: 8.5.00/10/442 lượt.

g, Tuấn Nguyên cũng không nhịn nổi nhếch môi cười. Tần Trực mắt quét khắp phòng cười cười, Khải Huy đúng là nói không sai.

Tuấn Nguyên nhìn bóng Khải Huy khuất sau phòng tắm một tia lãnh đạm thoáng qua, cậu ta lúc nãy cũng có đến tìm Nhã Điềm. Cái cậu ta thấy chính là Nhã Điềm chạm vào vết thương trên khóe môi Khải Huy tận lực quan tâm. Cậu ta chưa từng thấy Nhã Điền đặt tâm tư quan tâm vào bất cứ người con trai nào đến như vậy. Phút giây đó tim Tuấn Nguyên dường như chết lặng. Một màn nhìn thấy hai người họ đi dưới hàng cây mà một trận đau đớn kéo tới.

Tuấn Nguyên không biết nên tiếp tục cư xử như thế nào với Nhã Điềm cùng Khải Huy cho phải. Hai người tính ra đều là bạn, một người là người cậu ta yêu, một người là người cậu ta xem như cái gai nhưng không có khả năng nhổ ra. Cây gai đó như có độc mỗi khi xuất hiện bên cạnh người con gái đó khiến cậu ta tâm can đau nhói.

– Tuấn Nguyên có rãnh hay không?_Nhất Khang trên môi dịu dàng cười tinh ý nhận ra tia nhìn sắc bén của Tuấn Nguyên.

– Rãnh nhưng có chuyện gì vậy anh?_Tuấn Nguyên cũng cười không biết rằng nụ cười kia hết sức gượng gạo.

– Chúng ta ra chơi bóng một lát._Nhất Khang đi đến vỗ vai Tuấn Nguyên.

Nhất Khang không muốn nhìn hai con người trong phòng một bầu không khí cực kì căng thẳng. Lúc trưa thấy hai người nổi giận trừng mắt nhau, một người còn bị thương anh không khỏi lo lắng nhưng không có hỏi. Nhất Khang không lo chuyện bao đồng nhưng đây là chuyện của những người anh xem là em, là bạn vì vậy muốn biết rõ mà thôi.

– Cũng được.

– Nè hai người đi không cần rủ em đi sao?_Tần Trực bất mãn nhìn Nhất Khang.

– Em ở lại chờ Khải Huy đi rồi cùng ra._Nhất Khang nói xong liền ôm quả bóng rỗ đo đỏ đi ra ngoài cùng Tuấn Nguyên.

Tần Trực nhìn một cái nháy mắt của Nhất Khang chợt hiểu, hóa ra Nhất Khang muốn tách hai người kia ra để mỗi người khuyên giải một người. Tần Trực vui mừng cười nhìn Nhất Khang một thân bất động không ngờ quan tâm đến người xung quanh như vậy. Bất quá cũng tốt Tần Trực khó chịu nhất chính là nhìn Nhất Khang điên cuồng học, lúc rãnh rỗi lại ưu sầu lấy ảnh Khánh Vy ra ngắm.

——————————–

Sân bóng rỗ kí túc xá buổi chiều khá đông, mọi người đều thích vận động thân thể kia mà. Một cô gái mái tóc dài đen mượt bước chân thanh thoát nhẹ nhàng, một thân ưu sầu vô hồn bước đến sân bóng. Cô gái cũng vô thức tìm kiếm một băng đá bên ngoài sân bóng mà ngồi xuống, đôi mắt chớp động tìm kiếm một nam ảnh quen thuộc thân thể nhanh nhẹn chuyển động trên sân bóng.

Khánh Vy thoáng một tia cười dịu dàng khi nhìn thấy Nhất Khang trong bộ đồ thể thao, thân thủ nhanh nhẹn một quả lại một quả vào rỗ. Anh vẫn giỏi dang như vậy, đầy sự cao ngạo trên sân bóng. Khánh Vy không biết từ bao giờ đã có thói quen đi ra sân bóng lẳng lặng quan sát Nhất Khang chơi bóng.

Nếu là lúc trước chỉ cần Nhất Khang một quả vào rỗ cô lập tức reo ầm lên tán dương anh cho mà xem. Chỉ khi đó anh liền hướng ra ngoài sân dịu dàng cười với cô, nụ cười đó chất chứa biết bao yêu thương anh dành cho cô. Khánh Vy còn nhớ chỉ vì một câu tán dương của cô giữa đám đông, Nhất Khang nhất thời chỉ nhìn cô mỉm cười mà quên mất phải tiếp tục giành bóng để mất bóng vào tay đối phương. Những người hâm mộ Nhất Khang liếc mắt nhìn cô một thoáng tức giận, Khánh Vy lúc đó lại nửa kinh ngạc nửa buồn cười. Đó cũng đâu phải lỗi của cô là do Nhất Khang không cẩn thận kia mà. Từ đó cô nói với anh rằng khi có mặt cô anh nhất định không được làm mất bóng nếu không cô sẽ không xem anh chơi bóng nữa. Nhất Khang gật đầu như đinh đóng cột anh đã hứa trước mặt cô không làm mất bóng nữa.

Khánh Vy cười khổ một cái cô chỉ là thuận tiện nói thôi mà người con trai này cái gì cũng hứa với cô. Sai lầm ai lại không có, anh cũng không thể khống chế bóng theo ý mình suốt đời được anh là người không phải thần tiên.

Nhưng thật ra anh đã làm được kể từ đó Nhất Khang bách phát bách trúng nếu bóng đã vào tay anh thì đừng hòng lấy lại được. Nếu là chơi cùng đồng đội thì bóng đó có thể còn chuyển cho đồng đội, nếu là đơn đả độc đấu bóng chỉ có thể trong tay anh.

Khánh Vy bội phục yêu thích xem anh chơi bóng vô cùng vì những tư thế chơi bóng của anh đều rất đẹp.

Rồi hai người chia tay, cô không còn đến xem anh chơi bóng nữa. Mà cũng không hoàn toàn như vậy, Khánh Vy vẫn đến xem nhưng là không để anh thấy cô mà thôi.

Hiện tại trên sân có rất nhiều nhóm chơi bóng nhưng vẫn có một nhóm chơi nổi bật nhất. Nhóm đó không ai khác chính là nhóm của Nhất Khang. Bốn người con trai chia làm hai đội mỗi đội hai người, Tuấn Nguyên cùng Nhất Khang một đội, Khải Huy cùng Tần Trực một đội.

Đối với Nhất Khang anh chơi bóng chính là để người con gái đó xem, anh mỗi cú ném bóng đều không hỏng. Tần Trực chính là sùng bái tài chơi bóng của Nhất Khang, mà hiện tại đối thủ đáng nói nhất ở đây của Nhất Khang lại chính là Khải Huy. Có một đồng đội thực lực tốt như vậy Tần Trực liền có hứng chơi bóng. Tuấn Nguyên chính là muốn thắng Khải Huy, tính tình ôn hòa hằng ngày không còn mà thay vào đó bằng những cú ném bóng kinh người. Khải Huy k