The Soda Pop
Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tác giả: Dương Yến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324392

Bình chọn: 7.5.00/10/439 lượt.

iết câu trả lời. Nếu cậu không đến xem như chúng ta chia tay. Chúng ta sẽ vẫn là người bạn tốt.

Câu nói này là câu cuối cùng mà Nam Thành nói với nó, Nhã Điềm chết lặng khi nghe đến Nam Thành đòi chia tay. Nhưng nó đã không thẳng thắn trong tình cảm còn muốn níu kéo nữa sao. Nó cũng cần thời gian suy nghĩ, có lẽ hai người chia tay cũng không xấu như nó đã nghĩ.

Qua ngày sau, nó có đến nhưng trong quá trình đến đã bị Anh Trúc chặn lại nói chuyện nên nó đã không kịp đến. Mặc dù nó đến để nói lời chia tay thật sự nhưng nó vẫn muốn gặp Nam Thành hỏi cho rõ sợi dây chuyền kia từ đâu mà có. Rất tiếc nó đến nơi cậu đã ra đi, còn chưa kịp hỏi nguồn gốc của sợi dây chuyền thì Nam Thành đã rời xa nó mãi mãi. Nó hối hận vì đã đến không kịp, nên mọi tai nạn của Nam Thành nó đều đổ lỗi cho bản thân.

Sau đám tang Nam Thành, mẹ Nam Thành đau buồn lục trong học tủ đưa cho nó quyển nhật kí màu đen. Nó đau xót nhận lấy và trốn chạy quá khứ. Từng trang nhật kí là những cây kim thật sắc nhọn đâm vào tim Nhã Điềm rỉ máu.

Ngày…tháng…năm…

Nhã Điềm, nhìn thấy cậu và Khải Huy giỡn hớt tôi không biết bản thân mình có bao nhiêu ganh tị nhưng tôi tin đó chỉ là tình bạn thôi đúng không?

Ngày…tháng…năm…

Vẫn là như vậy hằng ngày cậu đều đùa giỡn với Khải Huy không biết tim tôi đang đau nhói. Tuy cậu tìm tôi che chở khỏi sự ức hiếp của Khải Huy nhưng thứ tình cảm cậu dành cho hai chúng tôi không giống nhau.

Ngày…tháng…năm…

Tôi nhìn cậu cùng Khải Huy ngồi cạnh nhau nghịch mưa có cảm giác không vui, tôi muốn giữ cậu bên cạnh. Tôi có phải quá ích kỉ không? Tôi đưa tay nắm lấy tay cậu nhưng tôi cảm thấy mắt cậu hình như hướng về bóng lưng Khải Huy vì sao vậy? Là tôi không đủ quan tâm hay không đủ dịu dàng?

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay tôi thấy mắt cậu đỏ, cậu đã khóc sao? Cậu nói đi dạo nhưng tôi thấy rõ ràng cậu đang chạy trốn thì đúng hơn. Tôi không hỏi vì tôi tôn trọng tính riêng tư của cậu nhưng tôi nghĩ cậu khóc vì Khải Huy có đúng không? Tôi thấy Khải Huy đứng nhìn chúng ta nhưng tôi giả vờ như không thấy. Phải tôi ích kỉ muốn giữ cậu bên cạnh tôi nên sẽ để Khải Huy nghĩ sao thì tùy.

Ngày..tháng…năm…

Nhìn cậu khóc sau khi Khải Huy đưa Anh Trúc đi tim tôi co thắt lại rất đau. Khải Huy trong mắt cậu rõ ràng rất quan trọng. Nhiều lần tôi cũng cùng Anh Trúc bước đi nhưng tôi nhận thấy không hề có biểu hiện này ở cậu vì sao vậy?

Ngày…tháng…năm…

Tôi quyết định nói câu yêu cậu, cậu đã chấp nhận tôi rất vui cậu có biết không? Tôi tin tưởng tình yêu tôi dành cho cậu sẽ khiến cậu vui. Tôi biết là nhẫn tâm khi không xem trọng cảm giác của Khải Huy nhưng cậu ấy cũng đã yêu người con gái khác, vì thế tôi tin lựa chọn của bản thân là đúng.

Ngày…tháng…năm

Tôi cùng cậu đi dạo đang rất vui vẻ vì sao gặp Khải Huy cậu lập tức buông tay? Tình yêu của chúng ta mỏng manh quá so với cái nhìn của Khải Huy không có trọng lượng sao? Cậu có biết tôi đau đến mức nào không? Tôi cố chấp nắm lấy tay cậu như vậy có tác dụng không?

Ngày…tháng…năm…

Tôi đến nhà Khải Huy nhìn thấy sợi dây chuyền, cậu có biết sợi dây đó tôi cùng Khải Huy chọn trước khi chúng ta yêu nhau. Lúc đó có cả Anh Trúc đi chung nữa, hai chúng tôi nhờ bạn ấy chọn hai sợi dây chuyền. Đó là quà sinh nhật chúng tôi tặng cậu. Nhưng tôi thấy nó vẫn ở trong ngăn bàn Khải Huy. Hóa ra vì chúng ta yêu nhau trước ngày sinh nhật cậu nên Khải Huy đã không tặng. Sợi dây đó có khắc tên cậu. Tôi nhận ra bản thân đã sai.

Ngày…tháng…năm…

Tối hôm nay tôi rất đau khi phải đi đến quyết định chia tay nhưng tôi vẫn muốn cho tôi một cơ hội. Tôi đưa ra sự lựa chọn cuối cùng chờ đợi cậu trả lời.

Ngày…tháng…năm…

Chúng ta chính thức chia tay rồi, cậu đã không đến. Giữa chúng ta không tồn tại cái gọi là tình yêu. Tôi thừa nhận bản thân rất buồn nhưng chỉ cần thấy cậu có thể thoải mái theo đuổi tình cảm của mình thì tôi đã vô cùng vui vẻ.

Sau hôm nay tôi sẽ hỏi tình cảm Khải Huy thay cậu, tôi muốn hai cậu hiểu rõ nhau khi đó tôi mới thanh thản. Đợi tôi trả lời cho cậu biết. Chúng ta mãi là bạn tốt.


Mỗi trang nhật kí của Nam Thành đều thấm đẫm nước mắt của Nhã Điềm, nó cũng không biết Nam Thành có rơi nước mắt không. Nó chưa trả lời cậu, cậu cũng chưa trả lời nó nhưng cậu đã ra đi bỏ nó lại với nhiều hoài nghi cùng ân hận.

Nhã Điềm đã viết tiếp những trang nhật kí trong quyển sổ đó, nó kể mọi việc nó làm cho Nam Thành biết. Nó muốn viết tiếp những trang còn lại muốn lấp đầy những trang giấy trắng tinh cũng như muốn lấp đầy những khoảng trống trong tim mà cậu ra đi để lại cho nó.

CHƯƠNG 12: TRANH GIÀNH​

“Lấy quyền cậu ấy là người tôi yêu, tôi không muốn một người như cậu lại gần cậu ấy đã nghe rõ hay chưa?”

Tuấn Nguyên khẽ thở dài, cậu ta thật sự cảm thấy vô cùng bức bối cùng khó chịu. Có ai biết được khi thấy Khải Huy bế Nhã Điềm về phòng y tế, toàn thân Nhã Điềm ướt sũng cậu ta đã đau lòng đến mức nào. Trong thời khắc đó, cậu ta chỉ muốn người bế Nhã Điềm đi là cậu ta chứ không phải Khải Huy. Phải nói là cậu ta và Nhã Điềm không có duyên hay nói Khải Huy may mắn lần nào cũng là hắn được ở bên