XtGem Forum catalog
Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tác giả: Dương Yến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324254

Bình chọn: 8.00/10/425 lượt.

ải Huy làm gì? Không có ích vì hắn đã yêu người con gái khác. Nó và Nam Thành cũng đang yêu nhau hỏi câu hỏi này có tác dụng gì? Nhã Điềm có chút run rẩy không dám đối mặt, nó không dám đối diện với tình cảm của chính mình cũng không dám đối diện với câu trả lời của Khải Huy.

– Cậu hỏi cậu ấy để làm gì?

– Muốn biết hai người có yêu nhau không._Nam Thành thẳng thắn đáp.

Nhã Điềm có chút ngồi không vững, Nam Thành sao có thể nghĩ như vậy? Nhã Điềm nhíu mày khó hiểu.

– Không thể nào có chuyện đó xảy ra, bởi vì…

– Cậu không cần nói, cậu ở bên cạnh tôi không có nghĩa tim cậu cũng ở cạnh tôi._Nam Thành cắt ngang lời nói của Nhã Điềm.

Cậu rất rõ tình cảm nó dành cho cậu là tình bạn thân hết sức đơn thuần, chẳng qua nó nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn thân mà thôi. Nếu nó thật sự yêu cậu thì đã không thoải mái cùng đau lòng khi thấy Khải Huy ở cạnh Anh Trúc. Thật ra Thục Đoan đã cảnh báo cậu nên suy nghĩ kĩ khi yêu Nhã Điềm. Cậu cũng có thể nhận ra rằng Nhã Điềm dành tình cảm cho Khải Huy nhiều hơn cậu, tuy nhiên cậu cố chấp không tin lợi dụng lúc hai người họ giận dỗi để nói lời yêu. Cậu cho rằng tình cảm cậu dành cho Nhã Điềm rồi sẽ khiến nó thật lòng yêu cậu nhưng không có khả năng đó. Mỗi ngày cậu đều chứng kiến hai người họ nhìn nhau với ánh mắt buồn bã. Nam Thành cảm thấy bản thân ích kỉ muốn giữ Nhã Điềm cho riêng mình nhưng lại không biết nó không thuộc về cậu.

– Cậu đang nói lung tung gì vậy?_Nhã Điềm lo lắng.

– Tôi không nói lung tung điều tôi nói là thật, tim cậu đang ở bên Khải Huy.

Nam Thành nắm chặt hai tay, mắt khẽ nhắm lại khi thốt ra những lời này. Nam Thành vô cùng đau khổ khi phải thừa nhận điều này, cậu không muốn tin nhưng vẫn phải tin. Sự đau khổ này sao có thể nói thành lời, nước mắt chảy ngược vào tim. Tim cậu đang rỉ máu, cậu trách ai đây? Trách Nhã Điềm, trách Khải Huy, trách Anh Trúc hay trách bản thân cậu? Nỗi đau này quá lớn, cậu đã sai khi muốn biến đổi tình bạn thân thành tình yêu. Cho đến tận bây giờ cũng chỉ có cậu yêu Nhã Điềm, nó chỉ là nương theo tình cảm của cậu mà ngộ nhận.

– Không…không phải._Nhã Điềm phủ nhận.

– Tôi biết cậu sẽ phủ nhận nhưng sự thật là vậy, cậu biết Khải Huy đã trả lời thế nào không?_Nam Thành cười có chút giá lạnh.

– Tôi không muốn biết._Nhã Điềm từ chối nghe.

– Cậu ta im lặng.

Im lặng?

Nhã Điềm không nói được rằng cảm giác của bản thân ra sao? Tại sao Khải Huy im lặng? Yêu thì nói rằng yêu, không có thể nói không?

Nhã Điềm không hiểu nhưng Nam Thành và Khải Huy lại hiểu rất rõ. Khải Huy im lặng bởi vì không muốn làm tổn thương hai người bạn thân. Hắn cũng không thể dối lòng rằng bản thân không yêu nó nên chọn cách im lặng, nếu hắn không muốn thừa nhận thì không ai có thể ép buộc được.

– Cậu có biết vì sao cậu ấy im lặng không?_Nam Thành tiếp tục nói.

Cậu nhìn vào gương mặt không còn tự nhiên của Nhã điềm cũng biết câu trả lời của Khải Huy vô cùng có ảnh hưởng.

Nhã Điềm không nói, nó không muốn biết, nó sợ bản thân thật sự như lời Nam Thành đã nói. Nó đã yêu Khải Huy từ lâu nhưng cố chối bỏ để đến với Nam Thành. Để hiện giờ cả Nam Thành và nó đều không vui, cả hai cùng chôn chặt tình cảm của riêng mình. Một mối tình mà tình yêu không cùng một điểm đến thì có thể gọi là yêu không?

– Cậu ấy muốn thấy cậu và tôi hạnh phúc._đây là cách lí giải của Nam Thành.

– Tôi không muốn biết.

– Cậu không muốn biết hay không dám đối diện?

– Tôi…_Nhã Điềm nghẹn giọng.

Bàn tay Nhã Điềm nắm chặt tay vịn ghế có chút run rẩy, sự phức tạp trong lòng cũng không ngừng dâng lên. Cổ họng trở nên đắng và khô khốc cả lời lẽ phản bác lời nói của Nam Thành cũng không có.

– Tôi nghĩ chúng ta cần thời gian suy nghĩ. Còn ba ngày nữa tôi và Khải Huy có chuyến tập huấn ở biển khi đó cậu hãy nói cho tôi biết cậu có yêu tôi không?_Nam Thành đau lòng không có cách giải quyết khác.

– Tình cảm tôi dành cho cậu chưa bao giờ thay đổi vì sao phải làm như vậy._Nhã Điềm đau lòng nước mắt rơi.

Nó không muốn thừa nhận hãy cứ như vậy để tình cảm đó ngủ yên. Nó tự hỏi vì sao lại như vậy? Vì sao Nam Thành nhất quyết muốn đẩy nó ra khỏi cuộc đời cậu?

– Phải tình cảm cậu dành cho tôi chưa bao giờ thay đổi nhưng đó là tình bạn thân không phải tình yêu.

Nam Thành đi đến trước mặt Nhã Điềm lau nước mắt cho nó, những ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt. Lòng cậu đau thắt, Nam Thành ngồi cạnh nó nhẹ đẩy đầu Nhã Điềm tựa vào vai cậu. Nếu thật sự nó không yêu cậu thì đây là lần cuối cậu chăm sóc nó.

Không biết đã qua thời gian bao lâu, Nam Thành đứng dậy đi về. Nhìn bóng cậu dần khuất sau cánh cổng, Nhã Điềm có chút nhói đau sâu thẳm đáy lòng. Tình cảm nó quyết chôn giấu bây giờ một lần nữa bị cậu tìm trở về.

Ba ngày sau, đêm trước khi Nam Thành và Khải Huy đi tập huấn ở biển Nam Thành có đến tìm Nhã Điềm.

Cậu đưa cho nó sợi dây chuyền, gương mặt có tia bất đắc dĩ. Cậu muốn cùng nó trở lại như cũ nhưng không được. Suy nghĩ đã nói ra, tình cảm cũng phơi bày rõ ràng hai người có khoảng cách.

– Cậu cầm lấy sợi dây chuyền này, ngày mai chúng ta gặp nhau trước cổng trường nói cho tôi b