80s toys - Atari. I still have
Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tác giả: Dương Yến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324333

Bình chọn: 9.5.00/10/433 lượt.

cạnh Nhã Điềm.

Cậu ta cũng không có suy nghĩ ngay tại thời khắc đó, cậu ta cũng một thân hối hả đi theo. Nhưng người ngồi bên cạnh Nhã Điềm vẫn không phải cậu ta mà là Khải Huy. Cái đau ở đây chính miệng Nhã Điềm gọi tên Khải Huy bảo cậu ta sao không đau đây. Người con gái đó chỉ cho cậu ta nhung nhớ nhưng không thể chạm tới sao. Nhìn Khải Huy bá đạo ôm chặt Nhã Điềm không buông cậu ta thật sự muốn tách Nhã Điềm ra khỏi vòng tay đó. Nhưng trong tâm cậu ta lại thấp thỏm lo rằng Nhã Điềm biết được nó sẽ nghĩ như thế nào?

Tuấn Nguyên không muốn nghĩ nhiều chỉ là càng nghĩ càng thấy nghẹn ngào vị đắng lan tràn. Nhìn Nhã Điềm đi bên cạnh Khải Huy không biết bản thân cậu ta nên làm gì, rõ ràng biết rằng Nhã Điềm yêu Khải Huy nhưng vì sao tình cảm kia không khống chế được.

– Thất tình sao?_giọng người con gái trong trẻo nhưng có vị châm chọc nồng đậm.

Tuấn Nguyên thoát khỏi suy nghĩ ngước nhìn người con gái trước mặt. Ánh nắng chiếu xuống len lỏi qua các vòm cây cành lá, ánh sáng nhàn nhạt nhưng có chút chói mắt chiếu lên người con gái đó.

Tuấn Nguyên nheo mắt vì ánh nắng nhưng rất nhanh cười lơ đãng không chấp.

– Liên quan cậu sao?

– Sao không liên quan? Cậu yêu Nhã Điềm tôi yêu Khải Huy liên quan mật thiết là đằng khác._Anh Trúc nhếch môi cười ngồi xuống cạnh Tuấn Nguyên.

Tuấn Nguyên giật mình một cái, nhưng trầm mặc không nói lắc đầu cười. Hóa ra cũng có một người ngu ngốc như cậu ta đâm đầu vào một cuộc tình không điểm kết. Nhưng cậu ta cũng không quan tâm lắm người con gái kia đang nói nhảm nhí chuyện gì.

Hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi bên nhau rất lâu dưới một gốc cây ở sân sau của trường. Gió nhẹ thổi như một dư âm dịu nhẹ xoa dịu sự khó chịu trong lòng, lá cây xào xạc rơi theo gió mang theo sự tiếc nuối không muốn rời cây.

Tuấn Nguyên cũng vậy cậu ta cũng không có khả năng quên đi Nhã Điềm. Cậu ta cũng không có rộng lượng nhường người mình yêu cho một người khác. Chưa thử theo đuổi làm sao biết bản thân cậu ta không có cơ hội. Nhã Điềm yêu Khải Huy thì sao cậu ta cũng có thể làm tất cả để Nhã Điềm yêu cậu ta. Chỉ cần tách Nhã Điềm rời khỏi Khải Huy thì cậu ta có thừa cơ hội. Huống hồ cô gái ngồi bên cạnh cậu ta đây có khả năng làm việc đó hơn ai hết.

Không biết qua bao lâu Tuấn Nguyên mới nhàn nhạt cười phá vỡ im lặng:

– Cậu đến tìm tôi không phải chỉ vì có liên quan đến chuyện đó thôi sao?

– Đơn giản vậy thôi.

– Mục đích?

– Hợp tác cùng có lợi.

Một câu này khiến người ta không khỏi trào phúng cười một tiếng. Tình yêu là do bản thân giành lấy cái gì mà hợp tác hay không hợp tác.

– Nếu tôi nói không._Tuấn Nguyên nhếch môi cười ý tứ xem thường ý kiến ngu ngốc kia.

– Tôi vẫn có thể tự giành lấy chỉ là hơi khó khăn một chút._Anh Trúc đắc ý cười vuốt tóc mình.

Tuấn Nguyên ngay cả liếc cô gái bên cạnh một cái cũng không. Người ta bảo đắc tội với ai thì đắc tội nhưng đừng đắc tội với những người con gái khi yêu. Nếu bụng dạ hiền lành thì không sao nhưng bụng dạ điêu ngoa khó mà lường trước được. Anh Trúc theo Tuấn Nguyên đánh giá chính là loại con gái thứ hai bụng dạ điêu ngoa.

Nếu cô gái này không điêu ngoa cũng không có khả năng khiến Nhã Điềm ra nông nổi kia.

Khiến Nhã Điềm rơi vào vòng tay Khải Huy chưa chắc đã nằm trong dự định của Anh Trúc. Cô chỉ muốn hành hạ Nhã Điềm nhưng cũng không ngờ bị Khải Huy bắt tại trận.

Anh Trúc nhớ đến chuyện cũ lại nghiến răng nghiến lợi tức giận, ngày hôm đó cô cũng đâu có làm gì Nhã Điềm. Chỉ là một sợi dây chuyền có gì quý giá, đó là do nó ngu ngốc xem thường mạng sống nên nhảy xuống hồ liên quan gì đến cô.

Vậy mà ngay ngày hôm sau Khải Huy nhìn cô với ánh mắt lãnh đạm không mặn không lạt. Hắn im hơi lặng tiếng không thèm đếm xỉa đến cô dù chỉ một chút. Ánh mắt của Khải Huy nhìn Anh Trúc mười phần cảnh cáo cùng xa cách. Anh Trúc hận hôm đó không nặng tay với Nhã Điềm thêm một chút. Ánh mắt khi Khải Huy bế Nhã Điềm rời khỏi hồ bơi còn kinh sợ hơn nhiều. Một đốm lửa tức giận trong đáy mắt chỉ nhìn thôi cũng muốn lùi lại mấy bước muốn chạy trốn ánh mắt đó.

– Vậy thì cứ như vậy đi tôi và cậu không liên quan và cũng đừng nhắc đến chuyện đó trước mặt tôi._Tuấn Nguyên từ chối nghe tiếp đứng dậy rời khỏi nơi đó.

– Cậu sẽ hối hận._Anh Trúc hét lên ở phía sau tức giận không thôi.

Người con trai kia sao lại ngu ngốc như vậy, lúc trước là một Hạ Nam Thành ngu ngốc. Bây giờ cũng là một Trần Tuấn Nguyên ngu ngốc. Cô biết Nam Thành yêu Nhã Điềm nên năm đó cổ vũ cậu ta theo đuổi Nhã Điềm. Chỉ có cách này mới có thể tách Nhã Điềm rời khỏi Khải Huy. Nhưng không ngờ Nam Thành lại đột ngột vì một sự cố mà ra đi khiến mọi sự cố gắng của cô cũng sụp đổ. Khải Huy vì sợ Nhã Điềm đau lòng mà dùng hết tình cảm để an ủi nó. Anh Trúc sụp đổ tưởng như không còn hi vọng. Thế nhưng ông trời cho cô cơ hội để Nhã Điềm ra đi một lần nữa rời xa Khải Huy. Đã ra đi vì sao còn trở lại, nhưng Khải Huy trong suốt khoảng thời gian Nhã Điềm không ở đây thì hắn cũng không quan tâm đến cô. Hắn chính là một bộ dáng lạnh lùng, hình ảnh dịu dàng hài hước sau khi Nhã Điềm ra đi đã hoàn