
hân còn làm cho cô bạn thân- người hắn yêu đau lòng. Rốt cuộc hắn phải làm sao?
Khải Huy đau xót ôm lấy Nhã Điềm, thân thể hắn ướt sủng nước mắt cũng rơi theo từng tiếng gào thét của Nhã Điềm.
– Nhã Điềm xin lỗi, là tôi vô dụng không cứu được cậu ấy. Cậu bình tĩnh lại được không?
– Không…tôi không tin, Nam Thành cậu ấy chưa chết, tôi còn chưa trả lời cho cậu ấy biết làm sao cậu ấy có thể đi như vậy?_nước mắt Nhã Điềm rơi lả chả.
Nhã Điềm đẩy Khải Huy ra ôm lấy Nam Thành mà kêu gào tên cậu:
– Nam Thành cậu không được chết cậu có nghe tôi gọi không? Cậu bảo tôi phải trả lời cậu kia mà vì sao không đợi tôi trả lời đã ra đi như vậy? Nam Thành làm ơn nói chuyện với tôi đi! Tôi xin cậu đó…_Nhã Điềm khóc nức nở trong tuyệt vọng.
Thục Đoan đứng phía sau cố kéo Nhã Điềm ra khỏi Nam Thành. Cô cũng vô cùng đau lòng nước mắt lăn dài, chỉ có thể đứng bất động nhìn người bạn thân ra đi, hai người bạn thân đau khổ.
– Nhã Điềm đừng như vậy, cậu như vậy Nam Thành sẽ không vui đâu._Thục Đoan đau lòng ôm Nhã Điềm trấn an.
– Là tại tôi cậu ấy mới xảy ra chuyện, là tại tôi nếu tôi giữ cậu ấy lại không cho cậu ấy đi thì sẽ không xảy ra chuyện này._Nhã Điềm tự trách bản thân.
– Không phải tại cậu chỉ là tai nạn mà thôi._Thục Đoan cố nói hết lời để trấn an.
– Không phải là do tôi..do tôi.
– Đó là do tôi, do tôi quá vô dụng không cứu được cậu ấy._Khải Huy giữ lấy hai vai Nhã Điềm nhận lỗi về bản thân.
– Không …không phải.
Nhã Điềm chưa dứt lời liền ngất đi trong vòng tay Khải Huy. Tất cả mọi người đều không thể tin sự việc đang diễn ra trước mắt. Một người bơi giỏi như Nam Thành lại ra đi như vậy.
Khải Huy đưa Nhã Điềm về trong sợ hãi, hắn cùng Thục Đoan không rời Nhã Điềm. Khải Huy sợ, hắn sợ Nhã Điềm rời khỏi hắn.
Nhã Điềm tỉnh dậy đôi mắt đờ đẫn, nó tìm cách bước xuống giường. Nó có chút gấp gáp, nó nghĩ nó phải đi trả lời Nam Thành. Nhưng nó lại không nghĩ rằng cậu đã ra đi. Nam Thành ra đi, ngày đó nó cũng ngất và bị sốt đến một ngày một đêm.
– Nhã Điềm cậu đi đâu?_Khải Huy ôm chặt lấy thân thể mỏng manh của Nhã Điềm.
– Tôi đi tìm Nam Thành, tôi còn chưa trả lời cậu ấy. _khuôn mặt Nhã Điềm nhợt nhạt.
– Nghe tôi nói, Nam Thành đi rồi!_Khải Huy nhắm mắt không muốn nhớ lại.
Hắn biết Nhã Điềm có bao nhiêu nỗi đau, hắn càng đau hơn. Nhìn thấy bộ dáng của nó lúc này hắn cảm thấy đau hơn cả cái chết.
– Cậu gạt tôi!_Nhã Điềm cố phủ nhận.
Nó không tin một chút cũng không tin, Nam Thành làm sao có thể ra đi như vậy? Rõ ràng cậu còn chờ nó trả lời câu hỏi. Đêm đó cậu đã hỏi nó:”Nhã Điềm cậu không yêu tôi có phải không?”. Nó đã không trả lời, có lẽ vì vậy mà cậu thất vọng. Cậu giận nó cho nên không muốn gặp nó nữa.
– Tôi không gạt cậu đó là sự thật._Khải Huy càng cố siết chặt vòng tay.
– Không…không tôi không tin, không tin. Cậu gạt tôi, gạt tôi!_Nhã Điềm rơi nước mắt nói trong nghẹn ngào, thân thể mềm nhũn.
– Xin lỗi! Là lỗi của tôi cậu muốn trách mắng gì tôi, tôi cũng không oán.
– Buông tôi ra, tôi nhất định phải đi tìm Nam Thành._Nhã Điềm cố giãy giụa.
– Nhã Điềm bình tĩnh lại đi.
– Buông ra, buông ra!
Từ bên ngoài cửa phòng ba mẹ Nhã Điềm cùng Thục Đoan hớt hãi chạy vào. Nhã Điềm thoát khỏi vòng tay của Khải Huy ôm chặt lấy mẹ mình mà khóc. Mẹ Nhã Điềm đau lòng ôm lấy con gái. Khải Huy đau thắt nắm chặt tay, hắn bất lực không thể làm cho Nhã Điềm vơi đi đau lòng.
– Mẹ! Khải Huy gạt con, Nam Thành không chết, cậu ấy không chết._Nhã Điềm khóc rất nhiều.
– Con gái bình tĩnh lại đi!_mẹ Nhã Điềm nhẹ vỗ lưng trấn an, ánh mắt bà có chút bất lực.
– Con không tin, không tin, Khải Huy gạt con._Nhã Điềm càng lúc càng kích động.
– Khải Huy không gạt con.
– Đúng rồi, chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi cậu phải bình tĩnh lại._Thục Đoan dịu dàng trấn an.
– Tôi không muốn nghe, không muốn nghe!_Nhã Điềm lắc đầu đau khổ.
– Được rồi, các con ra ngoài đi để cô ở đây với Nhã Điềm thì được rồi._mẹ Nhã Điềm khoát tay ra hiệu cho Khải Huy cùng Thục Đoan đi ra ngoài.
Khải Huy đành im lặng có chút cay đắng rời đi, ánh mắt hắn vẫn không thể rời khỏi thân thế mỏng manh yếu đuối kia.
Qua ngày sau, Nhã Điềm đã bình tĩnh hơn đi đến lễ tang của Nam Thành. Nó rất bình tĩnh, không kích động cũng không nói năng gì cả. Nó cười nhưng hàng lệ lăn dài, sau khi tận mắt nhìn lớp đất lạnh lẽo che lấp Nam Thành nó cũng đau khổ rời đi. Vài ngày sau đó nó cũng không chịu gặp Khải Huy hay Thục Đoan. Nhã Điềm xin phép ba mẹ đi đến nhà dì để lãng tránh nơi này một thời gian. Họ cũng nghĩ như vậy sẽ tốt cho nó nên đã đồng ý cũng không ngờ nó đã thi vào trường Đăng Du và ở đó cả một năm cũng không liên lạc với Khải Huy và Thục Đoan.
—————————-
Khải Huy úp mặt ngủ bênh giường bệnh trong phòng y tế của kí túc xá. Nhã Điềm lại sốt cao như năm đó.
Khải Huy nắm chặt tay Nhã Điềm, bàn tay Nhã Điềm mảnh khảnh khiến lòng Khải Huy thêm đau xót. Kể từ cái ngày đó, hắn đã không còn được ở bên cạnh để lo lắng cho nó nữa.
Nhã Điềm khẽ động ngón tay, ánh mắt mệt mỏi cả thân người nó cũng rã rời. Đầu nó đau buốt, nó đang cố nhớ lại là có chuyện gì xảy ra. Nó đ