chen vào làm gì đó không phải là điều tế nhị. Con người mà, dù có cứng rắn , sắt thép đến đâu cũng bị đánh đổ bởi tình cảm. Huống chi người con gái ấy luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Trí Nguyên.
Ban đầu là chuyện đụng xe, Trí Nguyên bị giữ điện thoại vì không có tiền bồi thường.
Lần thứ hai nhờ cô gái ấy, Trí Nguyên xa được Thủy Linh. Nếu không bây giờ chẳng biết Trí Nguyên ra sao bởi những lời mật ngọt đầy tà ma.
Lần thứ ba xin việc, ai đời nhân viên bắt buộc tổng giám đốc phỏng vấn. Để rồi Trí Nguyên phải nhân cô trợ lý ngang tàng ấy trong trường hợp ép buộc. Nhưng có ai ngờ đâu cô trợ lý ấy lại rât được việc. Chỉ cần trong môt thời gian ngắn mà mọi khó khăn của nhà hàng khách sạn Tây Đô đều được giải quyết. Nay đã đi vào hoạt động , khách du lịch đến ở ngày một đông.
Như vậy đấy, bảo sao Trí Nguyên không phải lòng cho được.
Mộ Nam không tin cô trợ lý của Trí Nguyên là hoa đã có chủ. Phải chăng cô ta muốn hành hạ Trí Nguyên xem tim anh có phải là trái tim chân thành, thủy chung hay là con tim đa tình.
Nếu đúng như lời suy đoán của anh thì đáng đời cho Trí Nguyên lắm. Ai bao anh yêu lung tung làm chi. Nhưng như vậy cũng tốt âu đó là sự trắc nghiệm của tình cảm.
Anh ủng hộ cuộc tình của họ chứ, vì cô trợ lý kia đâu có xa lạ gì với anh. Vũ Sơn Khương, người con gái đã được gia đình họ Lâm chọn làm con dâu từ lâu.
Đáng lý ra Trí Nguyên và Sơn Khương đã bước vào cuộc hôn nhân định trước của hai gia đình, nhưng để có được một cuộc hôn nhân như ý muốn, Sơn Khương tạm gác lại tư ái của một người con gái để đi tìm một tình yêu chân thành, một trái tim yêu thương.
Gần được như ý muốn rồi đó , Sơn Khương có vui không? Còn Trí Nguyên thì sao khi biết được sự thật Sơn Khương chính là người vợ hứa hôn của mình?
Có lẽ cái ngày vui ấy không còn xa nữa, những áng mây đen kia vẫn còn chưa trôi hết. Ngày nào Quang Tiến Dũng và đồng bọn còn chưa bị luật pháp trừng trị, thì ngày đó Trí Nguyên và Sơn Khương vẫn còn bị đe dọa.
Họ không thù oán gì, nhưng Trí Nguyên và Sơn Khương đều là mục đích cho Tiến Dũng tìm đến. Bọn chúng săn lùng những người hàng đầu ở thương trường và những người có chất xám cao nhất để làm công cụ phát triển tiền và đó là chỗ chung. Hiện tại, bọn anh lo nhất la Sơn Khương, vì cô bé có thể bị bắt cóc bất cứ lúc nào. Kế hoạch bảo vệ không phải là không có, nhưng đâu phải lúc nào cũng theo sát bên Sơn Khương.
Bây giờ đi đâu cũng nhìn thấy người của hắn, bọn anh không rõ cũng phải sợ đấy.
Trí Nguyên đá mạnh vào chân anh:
– Ê! Á khẩu rồi hả?
Mộ Nam rời khỏi dòng suy nghĩ:
– Tao không thích nói nữa.
– Bộ không thích cũng được sao? Mày đang nghĩ gì ,nói tao nghe?
– Vũ Sơn Khương.
– Cái gì?
– Tao đang nghĩ về cô trợ lý thông minh, năng động , giàu tình thương ấy.
– Tốt đẹp chứ?
Mộ Nam nhún vai:
– Ít ra tao cũng có can đảm đối diện với sự thật, một lần trắc nghiệm trái tim. Còn mày, cơ hội nhiều nhưng không biết trân trọng.
– Mày…
Thái Hoàng gục gặc:
– Tao hiểu rồi. Thì ra ngài tổng giám đốc thân yêu của chúng ta đã phải lòng Vũ Sơn Khương.
– Có gì đáng nói đâu.
– Bị cô ta từ chối nên uống rượu tìm quên, đó mới là vấn đề, là điều đáng nói, phải không? Trí Nguyên! Mày dở thật đấy. Bị từ chối chưa chắc là thât bại. Mày cứ đeo đuổi đi , giờ phút chót vẫn còn có thể thay đổi suy nghĩ được mà.
Trí Nguyên ơ hờ:
– Tao không muốn ép buộc hay làm phiền ai, nhất là phương diện tình cảm.
– Vậy mày muốn đau khổ riêng mày chư không muốn giải bày?
– Có lẽ vậy vẫn tốt hơn.
– Thì thôi, tùy mày vậy.
Ba chang trai lại rơi vào im lặng. Bất chợt có ly bia đặt xuống bàn kèm theo tiếng nói :
– Cho em ngồi chung với.
Ba chàng trai đồng ngẩng lên. Thủy Linh ư ?
Cô gái mỉm cười:
– Sao hả?
Trí Nguyên nhích ghé sang một bên:
– Cô ngồi đi.
Thủy Linh rất tự nhiên, cô ngồi sát vào Trí Nguyên:
– Lâu lắm mới gặp các anh.
Thái Hoàng trả lời:
– Chỉ mới vài tháng thôi mà.
– Với em , đó là thời gian lâu.
– Phụ nữ là vậy.
Thủy Linh bĩu môi:
– Ngày nào các anh cũng đến đây à?
– Chưa hẳn. Thích thì đến , không thì thôi.
– Tùy hứng ấy à ?
– Có thể hiểu vậy.
Mộ Nam hỏi:
– Cô đến đây với bạn hay một mình?
– Với bạn. Họ ngồi bên kìa kìa.
– Cô cũng thích những nơi này nhỉ?
– Sau những giờ căng thẳng, em thường đến đây. Ít ra nó cũng cho em những giây phút thoải mái.
Thủy Linh thân thiện dựa cánh tay Trí Nguyên như lúc còn quen nhau:
– Công việc của anh sao rồi? Lúc này hình như anh gầy đi, phải không?
Trí Nguyên gỡ nhẹ cánh tay Thủy Linh:
– Cám ơn sự quan tâm của cô. Công việc của tôi vẫn bình thường.
– Anh là một người tài giỏi, em hỏi cũng bằng thừa, phải không?
Mộ Nam và Thái Hoàng thầm đưa mắt nhìn nhau. Thủy Linh đến đây không phải đơn giản là những câu chào hỏi. Vậy cô ta muốn gì đây?
Thái Hoàng ra hiệu cho Mộ Nam. Thừa lúc Thủy Linh mải chìm đắm trong
mắt của Trí Nguyên, anh lấy điện thoại ra bấm số. Rồi đưa cho Trí Nguyên.
– Mày có điện thoại nè.
Trí Nguyên lịch sự:
– Xin lỗi nghe.
– Anh cứ tự nhiên
Anh á