Polly po-cket
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327093

Bình chọn: 8.5.00/10/709 lượt.

áo khoác lên vai cô.Xuân giật mình, bối rối, hơi ngước lên nhìn, vô tình bắt gặp đôi mắt đen ấy.

Khuôn mặt mang theo nụ cười nhẹ trấn an tinh thần hỗn loạn của cô.

Anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi cạnh, mặc cho cô nhìn anh trân trối đầy ngỡ ngàng.Không gian rộng lớn, chỉ có tiếng sóng rì rào bao bọc lấy hai thân hình nhỏ bé.

Cả hai ngồi cạnh nhau, im lặng để lắng nghe tiếng lòng của chính mình, của người bên cạnh giữa nơi này.

Tâm trạng cô đột ngột trở nên yên bình lạ lùng.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (12)Anh không nói gì, không an ủi mà chỉ ngồi cạnh.

Có lẽ như thế lại hay.Bầu trời đột ngột trở nên tối sầm bởi những đám mây đen kéo tới.

Quang cảnh âm u nặng nề nhưng không hề làm họ thấy khó chịu.Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống.

Từng hạt, từng hạt đua nhau rơi xuống.

Xuân bối rối nhìn người con trai bên cạnh.– Anh vào trong xe đi, kẻo ốm.

– cô nói nhẹ.– Còn em thì sao? – anh hỏi.– Em…em… – cô lúng túng.

Đúng rồi, cô đang định làm gì nhỉ? Cô không muốn trú mưa, hay vì chân cô không đủ sức để đứng dậy.– Trời mưa to rồi đó.

– giọng anh chậm rãi, đầy quan tâm.– Vâng…anh trú đi.

– cô nói.– Sẽ không ai biết đâu.

– giọng anh nhỏ nhẹ.– Em…ổn mà.– Ừ, anh biết.

Em vẫn ổn mà.

– anh mỉm cười.Anh dịu dàng xoa đầu cô.

Từng cái chạm nhẹ như đang muốn đánh thức từng cảm giác mà cô đã gồng mình đè nén, chôn giấu nó một cách khó khăn.Anh không nói nhiều như những gì anh làm lại vô cùng mạnh mẽ.Mọi cảm xúc như vỡ òa trong cô.

Nước mắt chợt rơi trên khóe mắt, hòa cùng những hạt mưa nhẹ nhàng mang theo bao buồn bực, mệt mỏi đi.Anh ngồi bên cạnh, lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm vì mưa và nước mắt mà lòng cũng nhói đau.Anh biết cô đau như thế nào.

Anh biết cô buồn như thế nào cũng như vì sao cô lại che giấu nó.

Rốt cuộc thì anh vẫn chỉ biết giữ nó trong lòng, không thể nói ra, không thể san sẻ mọi thứ với cô mà chỉ thể ngồi bên động viên cùng cô.Mưa rơi mang theo những hạt nước tích tụ rơi xuống đất.

Nước mắt do những nỗi buồn, mệt mỏi dồn nén mà rơi.

Trái tim nhẹ nhõm khi bao nỗi niềm được giải tỏa.

Điều cô lo sợ cuối cùng cũng xảy ra.

Cô giấu mọi thứ cũng vì sợ những gì của ngày hôm nay xảy ra.

Liệu bọn họ có làm gì với gia đình cô không? Giờ cô nên làm gì đây?Đã tới lúc cô phải mạnh mẽ trở lại, không còn gì để che giấu, để né tránh nữa.

Đã đến lúc cô đứng lên vì chính mình, vì những gì mình yêu quý.

Mặc kệ những lời đàm tiếu của người khác.

Những lời nhận xét của người xung quanh không làm nên phẩm chất của một con người.

Bỏ chạy chứng tỏ là thừa nhận những lời nói đó, mà cô không phải là như thế.

Chắc chắn cô sẽ cho họ biết mình đã sai như thế nào.Xuân và Băng quay về nhà khá trễ.

Toàn thân đều ướt như chuột lột, lạnh cóng.

Nước từ tóc, từ quần áo chảy xuống ướt cả một chỗ.Vừa thấy cả hai về, Phong, Vũ và Triệt đều vội vàng chạy tới.

Nhìn khuôn mặt hơi tái vì lạnh của người con gái đó, mỗi người không hẹn cùng đau lòng.

Hôm nay quả là ngày tồi tệ của cô.

Dù muốn chạy ngay tới bên nhưng lại bị Băng ngăn cản.

Ban đầu có chút bất mãn nhưng cũng không phải là sai.

Thứ cô cần nhất lúc này là yên tĩnh, để tự mình trấn an lại chính bản thân mình.– Mọi người chưa đi nghỉ sao? Sao lại chạy ra đón em thế này.

– Xuân mỉm cười đón chiếc khăn bông từ tay Phong để lau những giọt nước trên mặt.Nhìn nụ cười gượng gạo ấy chỉ càng khiến người đối diện thấy đau lòng.

Dù đã trải qua những việc tồi tệ nhưng cô vẫn gồng mình để vui vẻ thế sao?– Em mệt không? Ăn tối chưa? Đi thay đồ đi, thức ăn đã dọn rồi đó.

– Phong nhẹ nhàng nhắc.– Em cảm ơn, mọi người mất công quá vậy.

Em tự lo được.

– cô cười đáp lại.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (13)Rầm…Cánh cửa bật mở đằng sau lưng năm người.

Một bóng người chạy thẳng một mạch tới, ôm chầm lấy người con gái kia.

Cái ôm gặt gao chặt chẽ chứa đựng biết bao nỗi lo dồn nén.

Ngay khi tan học, anh đã chỉ muốn tới bên cạnh cô nhưng lại không biết cô trốn đi đâu.

Vừa nhận tin cô đã về liền vội vã chạy tới.

Vừa nhìn thấy cô, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm dù trong lòng cũng không kém phần xót xa.

Toàn thân ướt đẫm đang run lên vì lạnh, khuôn mặt hơi tai nhưng vẫn gượng cười.

Cô đang muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ như thế để làm gì chứ?Không chỉ có anh mà còn nhiều người khác sẵn sàng giúp cô, che chở cho cô nhưng cô vẫn từ chối.

Con người ai cũng sẽ có lúc mềm yếu, đâu cần phải gồng mình để mang cái mặt nạ giả tạo đó chứ?– Anh…Duy…thả em ra.

– cô lên tiếng.

Bị ôm chặt như thế này, có phần không thoải mái.– Em trốn đi đâu thế? – anh nhẹ buông cô ra rồi hỏi.– Đi lung tung một tí ấy mà.

– cô lại mỉm cười.– Em…được rồi, đi thay đồ đi.

Lạnh như thế này sẽ ốm đó.

– anh tiếp tục.– Vâng.

– cô gật đầu rồi quay người đi thẳng.Cô vội vàng chạy khỏi nơi này.

Nếu cứ ở lại như thế chắc cô sẽ không kìm nổi cảm xúc trong mình mất.Suốt buổi tối, sau khi ăn tối, cô chỉ tự giam mình trong phòng.

Ngồi co ro, ngắm màn mưa dai dẳng chưa chịu thôi.

Cái lạnh khẽ len lỏi vào trong một góc tâm hồn nào đó.

Đầu óc trống rỗng, có lẽ như thế sẽ khiến cô thảnh thơi hơn.