
ậu khó chịu vậy? – Xuân bình thản hỏi khi đang lấy sách vở ra để chuẩn bị cho tiết học mới.– Cậu bị điên à? Tại sao lại ở đây? – Triệt gằn giọng.– Cậu nói lạ, học sinh vào lớp mà cũng bị gọi là điên sao? – cô trêu trọc.– Cậu…– Được rồi, chuẩn bị vào lớp rồi, không cần làm toáng lên thế đâu.
Tớ ổn mà.
– cô nhánh chóng trấn an cái đầu đang bốc khói của cậu lại.– Nếu cậu không cho tớ một lời giải thích những gì đang xảy ra thì tớ sẽ làm toáng lên thật đấy.– Cậu…làm sao tớ biết được.
Mọi việc vẫn ổn.
Đó là tất cả cậu cần biết được chưa.
Không có gì đáng để nói ở đây cả.– Ai đã làm? Tớ sẽ…– Triệt… Tớ ổn được chứ.
Đừng làm mọi việc trở nên rắc rối hơn nữa.
Tớ thế này là quá đủ rồi.
– Xuân có chút hơi khó chịu khi cậu cứ liên tục đề cập tới vấn đề này.– Cậu đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ khi chịu đựng những thứ như thế này sao? Cậu nghĩ là cậu sẽ ổn sau tất cả những thứ như thế này sao? – Triệt cũng bắt đầu mất bình tĩnh nhưng vẫn cố gắng kìm giọng.– Được rồi đó.
Cậu đang làm tớ điên lên đây.
Nếu cậu muốn biết, thì được rồi tất cả là do cậu và những người anh họ của cậu đấy.
Không phải sao? Đánh ghen, chọc phá, giúp việc…không phải đều liên quan tới các cậu sao? – Xuân gằn giọng để kìm nén khỏi sự mất bình tĩnh của mình.– Cậu…– Được rồi, tớ xin lỗi vì tớ đang khó chịu quá.
Đừng nhắc tới chuyện này nữa.Xuân kết thúc ngắn gọn rồi quay trở lại với bài học của mình nhưng trong lại không thể tập trung vào bất cứ thứ gì.
Có phải là rất quá đáng khi đổ hết lỗi lên đầu của Triệt và những người khác.
Đơn giản chỉ vì Triệt muốn giúp, thế mà cô nỡ thẳng thừng mắng lại.
Thật ích kỉ nhưng biết làm sao để kìm nén được cơn giận cứ đang nhen nhóm trong lòng chứ?Buổi học cứ thế, lặng lẽ trôi qua trong bầu không khí nặng nề giữa cả hai.
Suốt cả ngày hôm đó, giữa cả hai chỉ là im lặng.
Bao suy nghĩ đè nén lên những cảm xúc non nớt của họ.
Bây giờ họ nên làm gì chứ? Mọi việc đột ngột xảy ra khiến mỗi người phải dừng lại, suy nghĩ điều gì đó.
Không quan trọng lỗi lầm là của ai mà quan trọng là giải quyết nó như thế nào? TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (11)Triệt không có lỗi khi thích cô và cũng không phải là nguyên nhân khiến cô bị kì thị cũng như Xuân không gây ra mọi việc, làm những người cô yêu thương phải gặp rắc rối.
Dường như tất cả đã được sắp đặt để thử thách con người, thử thách sức chịu đựng của họ mà thôi.Dọn dẹp nhanh đống sách vở trên bàn, Xuân vội vàng xách cặp đi thẳng ra ngoài cửa.
Cô đi nhưng không rõ mình đang định đi đâu mà chỉ muốn tìm một góc nào đó.
Dù biết mình yếu đuối khi chạy trốn như thế này nhưng cô thực sự không biết phải làm sao.
Nếu có ai tỏ ra quan tâm hay thương cảm thì cô sợ chính mình cũng sẽ yếu lòng theo nó để từ bỏ.
Cô không muốn thế, không thể như thế được.Đầu óc rối tung lên một cách nặng nề.
Toàn thân mệt nhoài vì những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu như thế này khiến cô phát điên lên.
Sống mũi cay cay, nước mắt cứ nén chặt trong đáy mắt, kìm giữ biết bao nỗi khổ tâm.Lấy chiếc xe đạp của chính mình, đạp lòng vòng, lòng vòng.
Cô cứ chạy mãi một cách vô thức, tìm kiếm một chút nhẹ nhõm cho trái tim mệt mỏi vì chịu đựng mọi thứ của mình.Gió nhẹ nhàng thổi mang theo chút hương vị của đất, của cỏ cây.
Hai bên đường cây cối thẳng tắp.
Khung cảnh yên tĩnh cho xoa dịu bớt gì ngổn ngang trong lòng.Cô đột ngột dừng lại.
Đập vào mắt mình là màu xanh rộng lớn của biển.Tiếng sóng rì rào.
Gió biển mằn mặn vỗ nhẹ vào khuôn mặt như đánh thức một phần tâm trạng đang ngủ mơ của mình.Dừng chân một lúc, từ từ dắt theo chiếc xe đạp lại gần bờ biển.
Không gian bao la, bao trùm lên con người nhỏ bé, đơn độc giữa vũ trụ.
Đôi mắt mờ hồ nhìn về một phía xa xăm nào đó.
Bao cảm xúc trở nên trầm lặng như con người của cô lúc này.
Một khoảnh khắc bình yên nào đó từ trong nhưng suy nghĩ bận rộn.Nơi này có chút quen thuộc, không phải lần đầu cô tới đây nhưng lại là lần đầu cô tới đây một mình, không cùng với người con trai ấy.
Có lẽ như vậy lại tốt hơn, yên tĩnh một mình cũng ổn.Ngồi xuống bờ biển, thả chân xuống dòng nước mát lạnh.
Sóng biển vỗ nhẹ vào chân rồi lặng lẽ quay về biển cả của nó.
Phải, cuối cùng nó cũng quay về với biển mẹ của nó.
Còn cô, giờ cô có thể quay về không? Dù muốn lắm nhưng thật khó.
Còn trách nhiệm, còn lòng tự trọng của chính bản thân mình, cô không muốn quay về.
Những lời nói khó nghe về gia đình – về niềm tự hào của mình thật khiến cô căm giận đến tột cùng, chưa kể những việc tệ hại bọn họ làm.
Ghép hình để hạ nhục cô, làm những việc không thể chấp nhận được chỉ vì họ muốn.Bọn họ là cái gì mà có quyền đó chứ? Chỉ là người hưởng chút tiền bạc của bố mẹ mình, không biết tới khổ sở, suốt ngày sống trong nhung lụa mà có thể đi phán quyết người khác như hiểu rõ bản thân người đó sao? Chẳng lẽ cuộc đời nhàm chán đó khiến họ phải làm thế như tìm kiếm một thú vui.
Thật ngốc nghếch.Lặng người, Xuân cúi gục mặt vào đầu gối của mình, che giấu bao nỗi niềm.
Cô cũng không biết mình ngồi như thế lâu như thế nào cho đến khi có một ai đó bước tới cạnh, nhẹ nhàng đặt chiếc