
nh chợt xao động.
Bất giác mỉm cười, anh đưa li sâm panh lên và nhâm nhi nó từ từ cho tới hết.
Đút vội tờ giấy vào và theo kịp ông của mình.Lòng anh vẫn còn bồi hồi, rạo rực.
Anh vẫn chưa dám tin vào mắt mình, tin vào những gì mình vừa đọc.Thì ra những người ông muốn anh gặp là một vài đối tác mới của ông, có liên quan tới lĩnh vực về y tế.
Có một vài sản phẩm y khoa tiên tiến mới được sản xuất nên họ đang muốn giới thiệu.
Điều đó quả thật giúp anh, nó liên quan trực tiếp tới con đường anh sẽ theo trong tương lai.
Ông nội thật tốt khi tạo điều kiện giúp anh như thế này.Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục kéo dài khá lâu, nhưng trong người anh cảm thấy rạo rực, hưng phấn một cách kì lạ, khiến anh cảm thấy khó tập trung vào cuộc thảo luận.
Toàn thân nóng bừng bừng, hình ảnh quen thuộc của người con gái kia tràn ngập trong anh, từng hơi thở trở nên khó nhọc.Anh cố gắng theo kịp cuộc nói chuyện, thỉnh thoảng có đưa ra một vài lời nhận xét nhưng đó là cả một nổ lực.
Từng thớ thịt trong anh càng ngày càng trở nên bức bối, anh chỉ muốn chạy nhanh ra khỏi đây.
Muốn chạy ngay tới cạnh người con gái kia.Thời gian trôi qua chậm chạp như cả thế kỉ.
Cuộc nói chuyện kết thúc khi họ cần gặp một đối tác nào đó.
Phong lặng người, khẽ dựa lưng vào tường,nhắm mắt lại và thở gấp.Đột ngột, Phong mở trừng mắt, men theo lan can và đi ra khỏi khu hội trường.
Từng bước chân vội vã, luống cuống, anh hướng về nơi nào đó.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (76)Vũ vui vẻ cúi chào Erika như một nghi thức kết thúc màn khiêu vũ.
Đêm nay thật tuyệt vời.
Anh cảm thấy hoàn toàn vui vẻ, mọi mệt mỏi…nhung nhớ chợt tan biến theo những giai điệu nhộn nhịp của bản nhạc, những cử động duyên dáng, dứt khoát của điệu nhảy.Đôi mắt hổ phách chợt bị thu hút bởi dáng người vội vã của Phong.
Anh gọi vói theo nhưng dường như Phong không nghe mà vẫn tiếp tục đi.
Trong Phong có vẻ vội vã lắm.Vũ lắc đầu, có lẽ là cậu ấy đang bận gì đó nên cũng không mấy bận tâm.
Quay lại bữa tiệc sa hoa kia, mặc dù trong lòng cho chút cảm giác kì lạ.Cố quên đi khuôn mặt lúc nãy của Phong, nó có gì đó xa lạ…và hoang dại.
Không giống như Phong lúc trước lúc nào.
Linh tính của anh cho anh thấy một điều gì đó không hay sắp xảy ra.Anh bước nhanh theo hướng lúc nãy của Phong đã đi.
Từ từ và thận trọng.Chương59Cạch…Xuân bước ra từ cửa phòng tắm.
Bộ váy sang trọng lúc nãy được thay thế bằng bộ pyjama mềm mại màu xanh nhạt có điểm chút hoa văn đẹp mắt.Lau nhẹ mái tóc dài đang ướt sũng của mình, cô đi ra phía ban công để hóng mát.
Gió sẽ làm mái tóc dài của cô khô nhanh hơn một chút.Mải mê ngắm nhìn bầu trời mà cô không cảm nhận thấy được sự xuất hiện bát ngờ của một ai đó ở đằng sau lưng mình.……………………………….Hơi thở càng ngày càng dồn dập, khó kiểm soát.
Người anh nóng bừng, đầu óc quay cuồng, hình ảnh của người con gái kia cứ tràn ngập trong anh một cách dữ dội.Anh lê từng bước chân vội vã, loạng choạng tiến về phòng của cô ấy.
Khẽ chạm nhẹ lên nắm cửa.Không khóa.Anh mừng thầm, đẩy vội cánh cửa và bước vào, không một lời chào hỏi.Căn phòng gọn gàng, ngăn nắp.Ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ và từ ánh sáng từ bên ngoài.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng, êm dịu vang vọng trong không gian càng làm anh trở nên… “điên cuồng” và mất kiểm soát.Đảo mắt quanh căn phòng, tìm kiếm dáng người nhỏ bé kia.
Ánh mắt chợt dừng lại ở hướng ngoài ban công kia.Là cô ấy.Lòng anh lại một lần nữa rạo rực.
Lửa trong người anh như bùng cháy, tay chân trở nên lúng túng, khó điều khiển.
Nhịp tim đập loạn xa, hơi thở càng ngày càng gay gắt, dồn dập.Khuôn mặt mỉm cười kia, nụ cười trong trẻo như bừng sáng của người con gái ấy…tất cả cứ bủa vây quanh anh.Bước từ từ tiến về phía trước.
Không một tiếng động, không một lời nói.
Chỉ còn cái nhìn hoạng dại, đê mê.
Chỉ còn lại sự điên cuồng trong anh, một con người xa lạ, độc ác.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (77)Khẽ mỉm cười thích thú ngân theo một điệu nhạc nào đó.
Xuân chợt nhớ tới khung cảnh lung linh, thơ mộng lúc nãy, trong lòng chợt ấm áp.Cộp…cộp…Có người tới.Xuân giật mình quay lại.
Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra người đó là Phong.Làm sao anh có thể vào đây được? Chẳng phải cô đã khóa cửa phòng rồi sao? Tại sao anh ấy lại đến lúc này? Và điều quan trọng hơn là anh trông thật xa lạ.Điều đó làm cô khẽ run lên vì sợ.– Anh…anh…Phong…tại sao…anh…lại ở đây? – cô ngập ngừng hỏi.Phong vẫn im lặng, nhìn cô chăm chú, bước chân vẫn đều đều tiến về phía cô.– Anh trông lạ quá, anh khỏe chứ? – cô tiếp tục hỏi.Vẫn không có tiếng trả lời, vẫn là đôi mắt xa lạ kia.– Anh…anh…đừng dọa em đó.
Em…em sợ rồi đó.
– cô gượng cười, bước lùi dần về phía sau.Phong tiến tới gần cô hơn, cô cũng lùi lại, toan chạy đi nhưng bị anh kéo lại và đẩy dựa sát vào phía lan can.
Một tay anh cầm tay cô, khóa tay về phía sau, một tay để dựa lên lan can, tiến sát người về cô.– Anh Phong…anh…làm sao thế? Đau quá, thả tay em ra.
– cô cố giữ bình tĩnh và lạnh lùng ra lệnh.
Nhịp tim bắt đầu đập loạn xa, tay chân cũng trở nên run rẩy đến tội nghiệp.Từ anh tỏa ra một luồng khí