
im thoáng run lên, bước trật một nhịp, hơi thở trở nên dồn dập.
Tại sao thế? Từ khi nào cơ thể cô đã có phản đó trước anh.
Vì sao? Vì vẻ đẹp băng giá kia hay vì một điều gì đó mà cô chưa thể hiểu.Dường như cũng nhận ra sự xuất hiện của ai đó, phá tan đi không khí tĩnh lặng nơi đây, người con trai kia khẽ đưa mắt nhìn về phía đó.Một giây ngắn ngủi, đôi mắt đen tĩnh lặng kia rung động.
Một tia sáng nhỏ bé le lói từ sâu thẳm trong trái tim băng giá của anh.
Môi anh ẩn hiện một nụ cười nhẹ.
Tại sao? Chưa bao giờ anh nhận ra được sự thay đổi trong mình như lúc này.
Từ bao giờ chứ?Lặng ngắm nhìn người con gái kia thật lâu.
Váy trắng dịu dàng, mái tóc nhẹ dài, buông nhẹ ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh.
Đôi chân trần chạm lên thảm cỏ.
Nó làm cô trông thật mộc mạc, giản gị nhưng cũng rất thu hút.
Đêm nay cô thật đẹp.– Em…làm phiền anh sao? – Xuân cất tiếng nói.Băng chợt tỉnh khỏi suy nghĩ viển vông kia.
Anh lắc đầu.– Thì ra anh ở đây.
Em tưởng anh phải ở trong kia chứ? Anh không thích à? – cô hỏi, bước tới gần anh.– Không, tôi muốn ở ngoài này.– Ồ, ở đây thật đẹp phải không?– Ừ.– Nhưng trông anh có vẻ có gì đó phải suy nghĩ? Tại sao thế nhỉ? Là do em hay là sự thật vì lúc nào trông anh cũng có vẻ như đang có một điều gì đó rất… – không hiểu sao, hôm nay cô lại có thể tự nhiên tới mức này nhỉ?– Rất như thế nào? – anh nhìn cô.– Em…cũng không rõ nữa.
Khó tả lắm.
– cô nói.– Ừ.Cả hai bước lặng lẽ bên nhau trong im lặng.
Không khí se lạnh, mang theo hương vị ngọt ngào của cây cỏ, cùng những bông hoa trắng đang nở rực rỡ trong buổi đêm.
Nó khẽ tô điểm cho bức tranh giữa hai người thêm rực rỡ.Dừng chân ở trước chiếc xích đu gần đó, Xuân hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng thả đôi cao gót ra rồi ngồi xuống.
Đưa đôi mắt trong veo về phía Băng, không nói gì và chờ đợi.Băng nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt cũng đang nhìn lại anh chăm chú.
Bất giác mỉm cười một cách vô thức, anh không nói gì cũng từ từ tiến tới và ngồi cạnh người con gái đó.Một hành động khiến anh và chính cả cô ấy phải ngạc nhiên.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (72)Cảm giác yên bình len lỏi giữa họ, bao bọc lấy hai dáng người nhỏ bé giữa nơi rộng lớn, hòa quyện vào bầu không khí họ đang thở, chạm khắc giây phút nhẹ nhàng ấy vào trong một góc tâm hồn luôn bận rộn của họ.Dường như chỉ cần như thế là quá đủ.
Hai trái tim giờ như cùng chung một nhịp đập, mặc cho suy nghĩ của cả hai hoàn toàn khác nhau.– Tại sao anh lại không vào đó? Em nghĩ có nhiều người muốn gặp anh lắm.
– cô mở lời.– Ừ.
– anh chỉ khẽ gật đầu.Cô im lặng, không biết nói thêm gì hay la đang muốn gìn giữ khoảnh khắc bình dị này thật lâu.– Bữa tiệc vui chứ? – lần này tới lượt anh mở lời.– Vâng, nó rất tuyệt nhưng có vẻ như…không hợp với em lắm.
– cô mỉm cười, ngước lên bầu trời, khẽ rướn tay lên với như đang muốn chạm vào bầu trời cao lồng lộng kia.– Ừ, có lẽ cũng không hợp với tôi.
– anh nói.– Không hợp? Ừm, em…cũng nghĩ vậy.
– cô lưỡng lự rồi nói.– vậy sao? – anh hơi ngạc nhiên, quay qua quan sát khuôn mặt vô tư kia.– Thật đấy.
Đúng hơn là em nghĩ anh không nên ở đó.
Nơi đó luôn mang cái hào nhoáng giả tạo nào đó.
Khó chịu lắm.
– cô rút tay về, cũng quay qua nhìn thẳng đôi mắt đen của anh, mỉm cười.Không biết từ bao giờ, khoảng cách giữa cô và anh đã gần thế này? Từ bao giờ cô dám nhìn thẳng vào mắt anh? Từ bao giờ cô dám thẳng thắn nói với anh những điều cô nghĩ? Và từ bao giờ hình ảnh của anh trong cô lại luôn mang một nét đặc biệt thế?– Có lẽ, cô nói đúng.
– anh đáp.
Giọng nói khẽ run lên.Một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm họ.– Băng, thì ra cậu ở đây? – một giọng nói bất chợt xuất hiện ở đằng sau lưng của cả hai, phá tan không khí yên bình quanh họ.Băng và Xuân cùng đưa mắt theo quan tính nhìn về phía phát ra giọng nói.Chương58Thoáng ngạc nhiên vì xuất hiện của hai người kia, Xuân cảm thấy bối rối, không biết làm gì trong khi đó Băng vẫn tỏ ra bình thản như không có gì.Anh từ từ đứng dậy và xoay người đối diện hai người kia.– Phong, cậu tìm tớ sao? – anh hỏi.– Đúng rồi, bọn em tìm anh mãi, chủ tịch đang muốn gặp anh đó.
– Tiên nói, đôi mắt lộ rõ sự khó chịu.– Được rồi.
– Băng khẽ gật đầu, khẽ thở dài, anh bước đi, đôi mắt lay động chạm phải nét lưỡng lự trong veo của đôi mắt kia.Tiên cũng không nói thêm gì, quay lưng bỏ đi, trước khi quay lưng cũng không quên liếc nhìn khuôn mặt ngây ngô kia.
Hơi nhếch mép lên cười, mang chút gì đó khỉnh rẻ, ganh ghét, độc ác.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (73)Bước chân của Tiền nhỏ dần, trả lại không gian yên ắng như lúc nãy.
Vẫn nơi đó, vẫn là hai người – một nam một nữ.Xuân cảm thấy tiếc nuối một chút nhưng không nói gì, chỉ lặng im, ngước nhìn bầu trời đêm mà lòng trống trãi.Gió nhẹ nhàng lướt qua làm mái tóc cô bị thổi bay lên, nhẹ lấy tay để vén lại mái tóc, chợt cô giật mình.Một cánh tay chạm vào tay cô.
Hơi ấm nhẹ lan tỏa làm cô chợt nhận ra cái lạnh ở đây, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc từ từ.Ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của cánh tay ấy và một lần nữa cô ngạc nhiên khi đối diện với đôi mắt trìu mến kia.
Dịu dàng, nồng nàn, trà