Snack's 1967
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327595

Bình chọn: 9.5.00/10/759 lượt.

lòng anh thoáng bối rối.Lưỡng lự một hồi, anh đành đưa cô về phòng mình.

Không biết đã xảy ra chuyện gì.Băng giật mình khi nghe tiếng bước chân đằng sau mình.Cô đã tỉnh.Khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc rối bù xù, quần áo nhếch nháng, toàn thân như đang run lên.

Đôi mắt ẩn chứa sự hoảng loạng, sợ hãi.Anh chợt khó chịu.– Xin lỗi vì hôm qua…không đưa cô về phòng được.

– anh nói.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (82)Đôi mắt trong veo tối sầm lại, toàn thân run rẩy, cô lắc đầu.– Em…muốn về nhà… – cô bật khóc.Anh đứng người.

Anh đã làm gì sai sao? Im lặng, nhìn cô một lúc lâu, anh khẽ thở dài, bước lại gần, nhẹ xoa đầu cô.– Ừm.Anh thoáng mềm lòng.

Chỉ khi đứng trước người con gái này, anh mới không còn là chính mình…anh đã thay đổi.

Không biết từ bao giờ, anh ghét nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt ấy?………………………………Phong tỉnh dậy, đầu đau kinh khủng.

Hơi nheo mắt khi bắt gặp ánh sáng chiếu thẳng vào mắt.

Toàn thân mỏi nhừ.

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, những gì xảy ra hôm qua đều không còn chút ấn tượng gì trong anh.

Và nó làm anh khó chịu.Cố gắng đứng dậy, khẽ vươn vai, từ từ đi về phía phòng tắm…Rầm…Cánh cửa bị mở một cách thô bạo, anh hơi nheo mắt nhìn về phía đó.

Cảm thấy có chút khó chịu khi bị làm phiền vào buổi sáng như thế này.Anh giật mình, khi nhìn thấy khuôn mặt hằm hằm đầy tức giận, khinh ghét của Triệt, theo sau là bước chân vội vã, lo lắng của Vũ.Có gì sao? Có chuyện gì vào buổi sáng thế này?Bốp…Phong điếng người, đầu choáng váng khi nhận ngay một cú đấm của Triệt.

Bị mất thăng bằng, anh té nhào ra sau.Cảm giác đau đớn len lên tận óc, xây xẩm, bực bội.– Cậu…bị điên à.

– Phong xoa xoa vết thương.– Đồ khốn…thì ra tôi đã nhìn nhầm anh.

– Triệt đè Phong xuống, túm chặt cổ áo, khẽ riết qua kẽ răng.– Cậu nói gì thế? – anh ngớ người.– Chẳng lẽ, anh không nhớ những gì mình đã làm từ hôm qua sao? – Triệt gằn giọng.– Việc gì?– Đồ tồi…– Được rồi, Triệt.

Cậu nên biết đây là đâu.

Ra ngoài…tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy.

– Vũ xen vào.Triệt hằm hằm nhìn Vũ rồi lại nhìn Phong.

Lòng hừng hừng lửa giận, trái tim nhói đau từng đợt từng đợt dồn dập.Cậu thả Phong ra và chạy nhanh ra khỏi phòng, lao nhanh về một hướng vô định, giờ cậu nên làm gì đây?…………………………….Căn phòng im lặng tới nặng nề.Phong ngồi thẳng dậy, kéo lại thẳng nếp áo, xoa nhẹ vết thương.Trong khi đó, Vũ nhìn chằm chằm vào anh, thương hại, đau xót.– Cậu thật sự không nhớ gì sao? – Vũ chậm rãi nói.– Nhớ gì? – anh hỏi.– Thật sự sao? Về Xuân ấy.

– Vũ tiếp tục.– Cậu nói thẳng ra đi? Có chuyện gì liên quan tới em ấy sao? – Phong bắt đầu nóng lòng.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (83)Vũ gật đầu nhè nhẹ, không nói gì.

Khẽ thở dài, rồi nhìn thẳng anh…Phong sững người, đầu óc mụ dần đi…mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, vùng dậy, loạng choạng chạy lao nhanh ra khỏi phòng, điên cuồng tim kiếm hình bóng của người con gái kia.

Anh muốn giải thích, anh cần phải nói chuyện…Làm ơn có ai nói với anh rằng đây chỉ là một lời nói dối.

Làm ơn…tại sao anh lại không thể nhớ bất cứ điều gì chứ?Nhịp tim anh đập nhanh, hơi thở khó khăn…toàn thân đau đớn, dày xéo lên lòng anh…anh điên rồi…Tại sao anh có thể làm tổn thương người con gái ấy chứ? Tại sao.Phong gục hẳn người xuống, thơ thẩn nhìn về một phía nào đó một cách ngờ nghệch…Vũ bước chầm chậm lại gần, ngồi cạnh, khẽ vỗ vai anh thật nhẹ…Phong dựa hẳn vào người Vũ, hét lên…lòng anh tan nát, nước mắt muốn rơi ra nhưng nó không có lí do gì để đi ra.

Tất cả là do anh…– Em ấy về trước rồi, cũng tới lượt chúng ta rồi.

Đừng lo, chúng ta sẽ giải quyết việc đó từ từ.

– Vũ an ủi, anh cũng cảm thấy buồn thây cho Phong…chính anh cũng phải ngỡ ngàng trước hành động đêm đó của Phong…Tại sao chứ?…………………………………..Trở về căn nhà to lớn, trong lòng nặng trĩu.

Mệt mỏi về cả thể xác lẫn tâm hồn.

Hình ảnh đêm đó vẫn cứ mập mờ trong đầu cô.

Niềm tin ta vỡ khó có thể lấy lại.

Thật khó đối mặt với sự thật này.

Giờ cô nên làm sao đây?Lê từng bước chân nặng nề, chán nản dọc hành lang, đi theo một hướng vô định nào đó không rõ ràng.

Trốn trong một góc nhỏ, co mình lại, suy nghĩ…và tránh xa tất cả.…………………………………….Phong lao nhanh vào nhà, bỏ qua tất cả sự chào đón của những người ở đây.

Đôi mắt tìm kiếm một người nào đó.

Anh lưỡng lự.

Nửa muốn gặp, nữa không dám gặp.

Anh phải làm gì, phải nói gì được chứ?Hành lang trở nên dai dẳng, kéo dài mãi.

Đôi chân nặng nề, vội vã, cuống quít.Anh đứng người lại, thở dốc.

Tim ngừng đập một nhịp, toàn thân lạnh toát.Dáng người ấy.

Nhỏ bé, sợ hãi và đau đớn.Anh im lặng và nhìn.Cơ thể tự phản ứng khi nhìn thấy có người đang chú ý tới mình.

Xuân mệt mỏi, ngẩng đầu và ngước nhìn người đó.Cô giật mình.

Hoảng sợ.

Run rẩy.Vội bật dậy, bỏ chạy.Cánh tay kia vươn ra kéo tay lại.

Thoáng kinh hãi, như một phản xạ cô quay người lại.Bốp…Đôi tay run run, nhìn anh trân trối.

Cô bối rối nhưng không xin lỗi.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (84)– Bỏ ra.

– cô yếu ớt nói rồi bỏ chạy.Anh ngồi sụp xuống, mắt trân trối nhìn dáng người kia đang dần khuất xa, cũng như lòng anh đang dần vỡ vụn.Đôi môi khô khốc