Snack's 1967
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324151

Bình chọn: 7.5.00/10/415 lượt.

gồi im nào.Ah mỉm cười rồi bắt đâu lau vết thương cho cô, co chỉ biết ngoan ngoãn ngồi xem.

Lạ thật vết thương đang đau, anh ấy chạm tay vào là đỡ đau hẳn, cô chợt khen:– Oa.

Anh giỏi quá.

Em hết đau rồi nè.

Anh mà làm bác sĩ thì quá tốt.Anh khẽ cười trước sự thẳng thừng của cô bé:– haha, em không biết rằng anh là con của bác sĩ sao.

Sau này dù muốn hay không anh cũng sẽ là bác sĩ rồi.Cô hơi ngớ người ra.

Cô nghĩ lại cũng đúng, mình quên mất anh ấy là con của tổng giám đốc của bệnh viện hành đầu thế giới, trực thuộc tập đoàn AJ.

Xấu hổ quá cúi gằm xuống đất, lí nhí trả lời:– Ừ nhỉ.

Em quên mất.Anh chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cô.

Anh băng xong cũng là lúc vào học.

Cô chào tạm biệt anh và cũng không quên cảm ơn rồi phóng nhanh về lớp.Vừa bước vào lớp cô gặp một cảnh tượng vô cùng khó chịu.

Trên bàn cô bị ghi toàn những lời thô tục, hòng đuổi cô đi.

Nhưng nó sẽ chẳng có tác dụng gì với cô, vì cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc, cô còn việc quan trọng hơn cần làm.

Cô đi thẳng lên bục giảng rồi lau thật sạch những thứ trên bàn trước sự tức tối của mọi người nhưng không ai nói gì cả.Tiết học cuối, kết thúc, mọi người chuẩn bị ra về, Xuân cũng thế.

Rồi đám người đã chặn cô lúc nãy đi tới.

đứa con gái tóc ngắn lên tiếng trước:– Mày hãy nhớ những gì tao nói.Cô khẽ ngước lên nhìn con bé đó rồi đáp thản nhiên:– CẢm ơn nhưng cũng xin lỗi đã làm các cậu thật vọng vì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.“ Bốp” con bé tóc ngắn đó tát cô bé cái trước sự chứng kiến và hả hê của mọi người trong lớp.– Mày… láo thật đấy.

Được rồi tao sẽ cho mày biết tay.– San.

Dừng tay thôi nào.

Đừng vội vàng như thế, phải từ từ chỉ ra sự ngu ngốc của nó thì nó mới hiểu chứ.Lời nói đanh đá của con bé tóc vàng vang lên là một lời đe dọa mà cô bé không hề muốn vướng phải.

Cô bé đứng dậy, đẩy con bé tên San ra rồi đi thẳng một mạch ra đến cửa lớp, cô dừng lại, ngoài đầu nhìn đám đó, cô nói: TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (21)– Vậy sao? Tôi sẽ chờ.

Tôi chậm hiểu lắm nên các cậu sẽ mệt đấy.

Cảm ơn vì đã quan tâm nhé.Cô cười một nụ cười thách thức rồi bỏ đi trước sự ngạc nhiên và tức tối của đám học sinh trong lớp đó.

Thật không ngờ có người lại dám thách thức với con bé tóc nâu đó.

Con bé đó là Tuyết Nhi, cháu ruột của tập đoàn K đứng đầu trong ngành hàng không.

Đó là tập đoàn lớn thứ 5 của cả nước.

Lời thách thức của cô bé sẽ khiến cho cuộc sống tại trường của cô bé không hề bình yên.Tối hôm đó, mọi người ai cũng nhận ra trên mặt của cô bé có nhiều vết thương hơn “cần thiết”.

Cho dù bị hỏi thế nào, cô cũng không nói ra lí do.

Cô không muốn mọi người biết về những gì cô đã trải qua lúc sáng.

Cô thầm nghĩ đến những truyện hồi sáng mà trong lòng hơi chút hối hận, có lẽ cô hơi nóng nảy mà thách thức con bé kia.

Nhưng dù gì mọi chuyện đã qua, việc đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi.

Từ giờ cô sẽ chuẩn bị tinh thần để đương đầu với những khó khăn trước mắt thôi.

Cô mệt mỏi vươn vai rồi đi ngủ sau khi đã làm xong.Sáng hôm sau, cô tới lớp sớm.

vừa đến cô đã thấy trên bàn cô đầy rác bẩn.

đám học sinh xung quanh thì cười khúc khích, tỏ vẻ thích thú.

Mặc dù tức giận nhưng cô chỉ thở dài một cái rồi bắt đầu dọn dẹp sao cho kịp giờ học.

Thấy thái độ bình thản của cô, đám học sinh trong lớp tức lắm nhưng chắc chắn bọn họ sẽ còn nhiều trò đê tiện khác nữa.Đến giờ ra chơi, Tuyết Nhi bước tới bàn của cô nói:– Hãy nhớ những gì tao nói hôm qua đấy.Liếc nhìn con bé đó, cô đáp:– Tôi không phải là loại thiểu năng đến nổi không nhớ mọi chuyện hôm qua.

Giờ cậu không còn gì thì tôi xin phép đi ăn trưa.Nói xong, cô đẩy con bé Tuyết Nhi ra rồi đi một mạch tới canteen.

Ăn trưa xong cô đi thẳng lên sân thượng.

Cô bé muốn được yên tĩnh một mình.

Ngôi trường mới này có quá nhiều khác biệt so với cô, moi thứ đều quá rắc rối.

Ngay ngày đầu tiên đi học, cô đã không yên rồi.

Dù có hơi bực mình nhưng cô vẫn cố kìm nén vì đây là điều cần thiết, cô không muốn làm phiền người khác phải quan tâm tới mình.

Giờ ăn trưa kết thúc, cô bước vào lớp với chiếc earphone đang còn đeo trên tai, cô không muốn nghe những lời bàn tán, chế giễu của những người xung quanh.

Bước đến chiếc bàn, cô thấy có vài người đang đưa ánh mắt hiếu kì nhìn cô, có vài người lại cười khúch khích tỏ vẻ thú vị.

Theo linh cảm của cô, thì chắc chắn sẽ có chuyện gì xảy ra.

Cố nhắm mắt làm ngơ, cô lấy sách từ trong hộc bàn ra để chuẩn bị cho tiết học sau, bất ngờ cô bé “ah” lên một tiếng.

vội rụt tay lại.

tay cô đang bị chảy máu, lối vội cuốn sách ra.

Nó đã bị xé nát tươm, trên đó là chiếc dao lam mà lúc nãy đã cắt trúng tay cô.

Nắm chặt bàn tay đầy máu do vết thương, cô cố kìm nén trước sự “hào hứng” và thích thú của đám học sinh trong lớp.

“Nếu bây giờ mà phản ứng thì sẽ càng khiến bọn nó thích thú.

Nhất định không” cô bé thầm nghĩ.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (22)Cô xin phép giáo viên đi lên phòng y tế để băng vết thươngn và đồng thời đi xả stress.Bước vào phòng y tế, cô bất chợt thấy Băng.

Anh đang đứng gần tủ thuốc, hình như đang lấy thuốc gì đó.

Cô hơi ngạc nhiên không biết làm