
ói điều gì.
Vội bỏ cặp vào chỗ nào đó, anh bỏ ra ngoài theo cô.Đi tới một chỗ vắng so với bên ngoài, cô đứng lại thở phào.
Cô không muốn gặp anh ta, kẻ mà hôm qua cô đã chót có cư xử quá đáng.
Đứng dựa lưng vào lan can, cô nhìn ra qua cửa sổ bất chợt anh chàng mà cô muốn né xuất hiện khiến cô không khỏi ngạc nhiên đến xém té lăn ra đất nếu không có cái lan can để giữ.– Ồ, cô học cùng lớp với tôi à.Giọng nói tinh nghịch của anh khiến cô ngập ngừng.– Ơ… ừm… thì sao?Anh cười lớn trả lời:– Haha… không sao.
Tôi chỉ vui quá thôi.
À, chúng ta là bạn cùng lớp đúng không vậy nên đổi cách xưng hô đi he.
Mình là Minh Triệt.
Rất vui được gặp cậu.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (27)– Ơ… ừm… tôi là Diệp Xuân.Khẽ ngạc nhiên trước cái tên của cô bé, vì anh đã nghe nó ở đâu rồi.
Anh mỉm cười nói:– Ừm, tên đẹp ha.
Tự dưng nhìn cậu tớ nhớ vụ hôm qua quá ha.Nói xong cậu ta cười to như một đứa trẻ khiến cô đỏ mặt vì cảm giác như mình đang bị trêu trọc.– Hừm… kệ tôi.
Anh đừng có đi kể với ai vụ đó đó.– Hehe.
Sao thế? Vui mà? À, hôm nay mới nhìn rõ, mặt cậu có nhiều vết thương vậy? Sao thế? Mà sáng sớm có vụ gì vậy?Hơi giật mình khi Triệt để tay lên chỗ mà cô băng ở trên trán.
Vội đẩy tay anh ra, cô trả lời:– Không có gì.
Trong lớp cậu làm ơn đừng tỏ ra quen tôi.Nói xong, cô bỏ chạy về lớp.
Không hiểu sao, có có cảm giác nếu mình thân thiết quá với anh ta, cô sẽ gặp nhiều rắc rối hơn.
Nói xong, cô bỏ chạy thẳng về lớp trước khi Triệt kịp đặt thêm bất cứ câu hỏi nào.Trở về lớp, vừa đeo chiếc earphone vừa ngồi nhìn khung cảnh của sân trường qua khung cửa sổ khiến tâm trạng của cô thoải mái hơn và tạm quên đi những thứ xung quanh.ẦmChiếc cặp từ đầu đặt cái “ầm” lên bàn cô khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
Cô giật mình nhìn lên với ánh mắt tức tối nhìn chủ nhân của chiếc cặp vô duyên ấy.
Đó là Triệt.
Cô khẽ thở dài, than thân tại sao cứ phải gặp những người mình không muốn gặp hoài thế.
Anh lên tiếng trước:– Chào bạn.
Mình là Minh Triệt.
Rất vui được gặp cậu.
Chúng ta là bạn nhé.
Cậu là Diệp Xuân đúng không.Ngạc nhiên trước câu hỏi và vẻ mặt đóng kịch “vờ như không biết” của anh cô trả lời:– À, vâng, rất vui được gặp cậu.Cô trả lời và khẽ bắt tay của anh.
Lúc này cô chợt nhận ra là mình sẽ “được” gặp rất nhiều điều thú vị trong tương lai vì việc vừa rồi.
Anh ngồi xuống ngay chỗ bên canh cô, càng khiến đám con gái ghen tức hơn.
Cô tức anh lắm, vì anh mà cô sẽ phải gặp rắc rối hơn.
Không nhìn anh, cô nói nhỏ đủ để cho Triệt nghe thấy:– Anh rắc rối quá.
Anh quên những gì tôi nói rồi sao?Anh hồn nhiên đáp và cũng không nhìn cô:– Đương nhiên là không rồi.
Vì không muốn mọi người biết chúng ta quen nhau nên tớ mới làm thế.– Hừ… sao anh không đi làm quen với người khác ấy.
Đồ rắc rối.– Không thích.
Tớ muốn làm bạn với cậu cơ.Nhìn anh chàng vừa nói vừa cười trước mặt mà khiến cô không khỏi bực mình.
Cô đe dọa:– Tùy anh.
Rồi anh sẽ phải hối hận thôi.Nói xong cô đeo earphone vào, bật nhạc lên rồi nằm gục xuống bàn như không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào của anh chàng đang ngồi ngay cạnh mình.
Cũng may, hôm nay là giờ tự quản nên cô có thể tha hồ ngủ nhưng do đám con gái cứ tíu tít bên anh chàng ngồi bên khiến cô không khỏi bực mình nhưng cô nhẹ giọng nói với anh: TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (28)– Cậu không phiền khi đi ra khỏi đây được chứ.
Cậu ồn ào quá.– Ơ, tớ có nói gì đâu.Nhìn ánh mắt đang muốn nói “ đi đi” của cô làm anh bật cười.
Anh xoa đầu cô bé rồi đứng lên đi ra ngoài.
Đám con gái cũng ra theo nhưng trước khi ra cũng không quên quắc mắt cho cô một cái.Giờ ăn trưa đến nhưng cũng không làm cô thêm đói.
Từ sáng tới giờ, ngoài nằm một đống trên bàn do hôm nay là giờ từ học ra thì đâu có làm cái gì nữa chứ.Chương 9:“Rầm”Một đứa con gái với mái tóc dài, đen, thẳng hợp với đôi mắt đen của cô.
Cô ta khá đẹp nhưng lại là một nét đẹp đanh đá.
Nó đi thẳng một mạch tới bàn của Xuân đang ngồi, giật phắt chiếc tai nghe của cô ra.
Bực bội, cô ngồi dậy, dụi mắt nhìn xem người vô duyên đang đứng trước mặt mình là ai, cô bực bội hỏi:– Cô là ai thế? Tại sao lại làm phiền tôi.Con bé đó không trả lời câu hỏi đó, quắc mắt nhìn cô, nó lên giọng ra lệnh cô:– Đi theo tao.Nói xong con bé đó quay đi, bỏ ra ngoài.
Mệt mỏi đứng dậy vươn vai, từ bước theo đứa con gái lúc nãy trong ánh mắt thích thú, hả hê của đám bạn trong lớp.Tại khu nhà kho ở sau trường.
Đúng là trường cho nhà giàu, cả nhà kho cũng to và đẹp hơn bình thường nhiểu.
Xuân đang đứng giữa một đám con gái kênh kiệu.
Có 5 đứa con gái kể cả đứa lúc nãy gọi cô ra.
Theo tất cả 5 đứa con gái này đều thắt chiếc nơ đen.
Điều đó chứng tỏ là họ học lớp 12.
( đồng phục của trường Lâm Quang là con gái mặc áo sơ mi dài tay kết hợp váy đen, con tria mặc quân đen dài áo sơ mi dài tay, có thể lết hợp với ao khoác kaki dài tay hoặc áo len ko tay có in logo của trường.
Con trai và con gái có thể thắt nơ hoặc thắt carvat tùy ý, khối 10 sẽ là màu xanh nước biển, 11 là màu đỏ thẫm, 12 là màu đen).Đưa mắt nhìn hết đám con gái kênh kiệu đang đứng