
à không để ý rằng Vũ đang đứng ở đó mỉm cười.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (15)Chương 62 tuần trôi quá rất bình thường, không có thêm sự xung đột nào.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô bé tới trường mới.
cảm xúc khó tả.
có lẽ do đây là lần đầu cô được học một ngôi trường lớn như thế này.
Hồi hộp bước qua cánh cổng.
đây là lần đầu cô bước vào cổng trường, cô mới nhận thấy được sự to lớn của nó.
Các học sinh đều đến trường bằng những chiếc xe ô tô hiện đại nhất.
Hai bên xe xếp thanh hàng để đường cho học sinh đi vào.
Chợt cô thấy đám học sinh ồn ào, xô đẩy nhau chỉ tay về hướng chiếc xe Limouse vừa đi tới.
Bước ra khỏi chiếc xe là ba chàng trai đẹp tựa như tranh và bức tranh về ba chàng trai đó sẽ là bức tranh mà không ai Không muốn có.
Đương nhiên, cô bé biết 3 chàng trai đó.
Đó là ba cậu chủ của cô .
Cô không thể trách tại sao đám học sinh đó đều không thể kìm nổi trước họ.
Cả ba đều là những mỹ nam,cao trên 1m80, thành tích học tập của hộ luôn là top đầu, ngoài ra họ đều là con cháu của chủ tịch tập đoàn AJ danh giá.
Khẽ mỉm cười khi nhìn cảnh tượng nhốn nháo đó, cô quay đi bỏ vào trường trước.
Cô không muốn chạm trán với ba người đó, vì giữa cô và họ đã có một giao ước là làm như không quen nhau khi ở trên trường.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (16)Buổi khai trường diễn ra trong nhàm chán, cô bé uể oải vươn vai.
Buổi lễ kết thúc bằng bài diễn văn của Băng (cậu ấy là thủ khoa toàn trường, năm nay học lớp 12).
Sau đó mọi người đều bắt đầu về lớp, cô học lớp 11A1.
Cô có vẻ hơi chân chừ khi đứng trước cửa lớp.
Sau khi nghe lời giới thiệu của cô chủ nhiệm:– Năm nay, lớp ta sẽ có thêm một người bạn mới.
Các em hãy giúp đỡ bạn ấy.Mọi người có vẻ như không ai để tâm tới lời giới thiệu đó.
Cô từ từ bước vào có phần hơi ngập ngừng, cô giới thiệu:– Chào các bạn mình là Diệp Xuân, rất mong được các bạn giúp đỡ.Vẫn không ai chú ý tới lời giới thiệu của cô.
Như vậy thì cô bé sẽ thấy dễ chịu hơn.
Cô không thích được chú ý quá.
Chợt một giọng nói hiếu kì:– Cậu là con cháu của tập đoàn nổi tiếng nào thế?Cô bé hơi ngớ người ra trước câu hỏi đó rồi một giọng nói đanh đá vang lên:– Hay cậu là một nghệ sĩ mới nổi? Làm sao cậu vào được lớp này? Chắc gia đình của cậu phải quyền lực lắm nhỉ?Cô cũng thắc mắc tại sao mình “may mắn” được vào lớp A1 thế.
Trường này có 3 khối, mỗi khối có 10 lớp được chia theo cấp bậc, mức độ giàu có quyền lực của gia đình.
Lớp A1 là lớp tập trung con chua của các tập đoàn lớn nhất, hay nhà chính trị gia quyền lực nhất.
Mặc dù thắc mắc nhưng cô vẫn vui vẻ trả lời câu hỏi của những người bạn mới này:– Không, gia đình mình chỉ bình thường thôi.Thoáng có một làn sóng xôn xao trong lớp khiến cô hơi ngập ngừng.
Rồi một giọng nữ đanh đá vang lên:– CẬu đùa vui nhỉ? CẬu không cần dấu như vậy đâu TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (17)Cô bé đáp lại, hơi thắc mắc trước câu hỏi đó:– Không, thật mà.
Mình không có gì phai dấu cả.
Bố mẹ mình là nhân viên của tập đoàn AJ.Cả lớp chợt ồn ào hơn khiến cô càng thấy khó xử.
May có cô chủ nhiệm giải thoát dùm cô:– Được rồi, chào hỏi tới đây được rồi.
Em hãy về chỗ đi, còn 2 chỗ trống ở bàn cuối, em ngồi ở đó nhé.Khẽ gật đầu cảm ơn cô giáo, cô bước về phía bàn của mình.
Đang đi, cô chợt vấp chân của một bạn nữ, cô vội xin lỗi mặc dù cô không có lỗi vì hình như bạn nữ đó cố ý đưa chân ra.
Lúc khẽ nhìn qua bạn nữ ấy cô nghe cô bạn ấy nhéch mép tao nụ cười đầy ẩn ý và nói từ “loser”.
Cô bé thầm nghĩ đó có thể là do cô nghe nhầm.
Cô bé không quan tâm lắm và đi về chỗ ngồi của mình.
Đó là một chỗ gần cửa sổ.– Lớp trưởng, hôm nay lớp có vắng bạn nào không?Nghe cô chủ nhiệm hỏi, một bạn nữ đứng lên.
Cô bạn này khá xinh với mái tóc cắt ngắn đầy cá tính.– Thưa cô, hôm nay lớp vắng bạn Minh Triệt.
CẬu ấy xin phép sẽ vắng vài ngày ạ.Cô giáo khẽ thở dài rồi cũng gật đầu cho quá.
Tiết học đầu tiên bắt đầu.
Cô nhanh chóng theo kịp chương trình dạy dễ dàng vì cô đã được Phong phụ đạo trong suốt 2 tuần qua mà.Giờ ăn trưa đến, mọi người đều chạy xuống canteen của trường.
Cô bé cũng từ từ đi xuống đó, cô đã được trả tiền ăn trước rồi mà ^o^.
Lúc vừa bước xuống cầu thang, một nhóm người chặn đường cô bé.
Nếu cô nhớ không nhầm thì họ học cùng lớp cô.
Đứa con gái lên tiếng trước:– Mày đi đâu thế? Mày có biết đây không phải là nơi cho mày không?Hơi ngớ người trước câu nói đầy chua ngoa của đứa con gái đang đứng trước mình, cô nhìn đứa con gái đó là một đứa khá cao, tóc ngắn đen, làn da bánh mật đầy quyến rủ, khá xinh, đôi mắt nâu của con bé đó như đang săm soi người đứng đối diện mình.
Cô đáp với một chút thắc mắc:– Ơ, mình đi ăn trưa.
Có gì sai sao?Một giọng nam vang lên đầy vẻ khinh bỉ.
Anh chàng này khá cao, mái tóc vàng xoăn, ánh mắt của ta cũng như ánh mắt của con bé kia, anh ta cười một nụ cười trêu trọc:– haha… Mày nghĩ mày đến đây để làm gì chứ.
Hay mơ ước có thể cặp với anh chàng nhà giàu nào đó để đổi đời.Giọng nói chua ngoa của anh khiến cô bé thật sự khó chịu, cô nói:– Xin lỗi mình không phải loại người ăn bám như ai đó.
Các bạn cần gì thì c