Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324141

Bình chọn: 10.00/10/414 lượt.

ứ nói thẳng đi.Lời nói cương quyết của cô bé khiến cho đám người chặn đường cô phải tức lên.

Một đứa con trai khác lên tiếng, giọng nói đầy tức giận: TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (18)– Mày ngu hay giả bộ ngu vậy.

Nơi này không phải dành cho đứa thấp hèn như mày.

Bốc mùi quá!Lời nói đanh đá của con bé đó khiến Xuân thực sự tức giận nhưng cô phải kìm nén.

Cô không muốn mình gặp rắc rối vì vụ vớ vẩn này.

Cô hạ giọng đáp:– Hết chưa? Nếu các cậu không còn gì để nói thì tôi đi đây.

Cảm ơn vì lời nhắc nhở không cần thiết đó.Nói xong, cô bỏ đi nhưng lại bị một bàn tay của ai đó giựt tóc lại.

Cô bé đau điếng quay mặt lại, thì đó là một đứa con gái nhỏ người, thấp hơn cô bé một cái đầu, mái tóc xoăn đen, mặt đang hằm hằm tức giận, nó quát lên:– Mày còn dám ngông cuồng à.

Bọn tao có ý tốt khuyên mày bỏ trường sớm trước khi quá trễ hơn.

Thế mà mày còn dám to tiếng cãi lại.

Rồi mày sẽ phải hối hận vì mày từ chối ý tốt của bọn tao.Cô bé tực giận đẩy con nhỏ đang kéo tóc cô ra.

Nhìn hết một lượt đám đang đứng trước mặt cô.

Hai đứa con gái và 2 đứa con trai, nữa cũng đang nhìn cô với vẻ mặt khinh khỉnh, tức giận.

cô bé lên tiếng đáp lại:– Này, cậu làm gì thế.

Tôi có làm gì sai thì cậu cứ nói, tại sao các cậu lại cư xử như thế.

Thật quá đáng.Cô bé đang cố gắng kìm nén để không phải hét lên những lời nói quá đang khác.Bốp…Một tiếng “ bốp” vang lên khiến cho mọi người không khỏi giật mình.

Đứa con gái nãy giờ im lặng đứng nhìn tát cô bé một cái rất đau, khiến cô bé như muốn nổ đóm đóm mắt.

Đứa con gái này với mái tóc dài, nâu hơi xoăn làm nổi bật là da trắng và khuôn mặt thanh tú đang nhìn Xuân với vẻ mặt khinh khỉnh, nhẹ nhàng câm chiếc khăn lau tay như việc cô ta vừa tát Xuân là việc vô cùng dơ bẩn.

Cô ta cất tiếng:– Mày quả là ngu ngốc.

Tao chỉ dạy cho mày một bài học nhỏ thôi.

Khôn hồn thì nhanh chóng biến khỏi ngôi trường này.Nãy giờ, cô bé vẫn chưa hoàn hồn khỏi cái tát đó.

Cô tức đến muốn trào nước mắt nhưng cô sẽ không khóc, cô sẽ không bao giờ yếu đuối trước những kẻ như thế.

Cô quắc mắt nhìn đứa con gái đó rồi đáp một giọng nói thản nhiên như muốn trêu tức đám đó:– Xin lỗi, đã khiến các cậu thất vọng vì ước muốn của các cậu không thể thành sự thật.Cô vùng tính bỏ đi, thì một đứa con trai kia đứng chặn đường cô, giọng nói đe dọa:– Cô thật cứng đầu, chắc cô cần một bài học nữa phải không.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (19)Vừa nói xong, đứa con gái tóc xoăn đen xúm lên đánh cô.

Cô bị đứa con trai kia giữ tay lại còn đứa con gái kia đánh cô.

Đúng lúc này thì một giọng nói vang lên:– Có chuyện gì thế?Mọi người quay phắt lại.

Đó là Thái Vũ.

Anh đang đứng tựa vào tường, nhìn mọi người.

Ánh mắt dò xét lượt khắp lượt rồi dừng lại ở đứa con trai đang giữ tay Xuân.

Anh hỏi:– Cậu đang làm gì thế? Tại sao mọi người ở đây đông thế?Giọng nói hiếu kì của anh chẳng hợp với không khí căng thẳng lúc nãy do anh tạo ra.

Đứa con trai thả tay cô bé ra ra rồi ấp úng trả lời:– Dạ… không…có gì đâu ạ.

Bọn em chỉ đang chào hỏi bạn mới này một tí thôi.“Chào hỏi thôi sao?” – Xuân nghĩ thầmVừa nói hắn vừa chỉ tay về phía cô bé nãy giờ đang cúi gằm mặt đang xoa xoa cánh tay do lúc nãy bị nắm chặt quá.

Vũ từ từ tiến lại chỗ cô bé, khẽ nâng cằm cô bé lên nhìn chăm chú, còn cô bé thì đang cô nhìn vào ánh mắt của anh.

Cô đang xấu hổ muốn chết đây.

Mới ngày đầu tiên đi học đã gây chuyện đã thế đã bị ngay Vũ bắt gặp chứ.Vũ khẽ mỉm cười, khiến cho đám con gái kia hơi đỏ mặt, xao xuyến, anh nhìn cô bé nói:– Cô rắc rối thật đấy.

Thôi được rồi.Anh quay sang nhìn đám người lúc nãy chặn đường Xuân mỉm cười nụ cười thiên thần :– Được rồi đấy.

Mọi người đi ăn trưa đi nào.Cô bé vùng tay đẩy Vũ ra rồi bỏ chạy về phía sân thượng của dãy học khối 11.Trên sân thượng, cô bé ngồi suýt xoa cánh tay.

Và vài vết thương trên mặt.

Cô tức đến không muốn ăn nữa rồi.

Cô không biết phòng y tế ở đâu cả nên đành ngậm ngùi nhìn vết thương.– Em không ăn trưa à.

Sao lại ngồi ở đây.Cô giật mình quay lại.

Đó là Phong anh ấy đang từ từ bước lại chỗ cô.

Cô vội quay đi chào anh:– Em… chào anh.

Sao anh lại lên đây ạ?Phong hồn nhiên trả lời rồi ngồi xuống bên cô:– Ơ, thế anh không được lên đây à?– Ơ, dạ không, ý em là…Cô ấp úng không biết nói gì.

Chợt nhìn thấy Phong đang nhìn mình cô giật mình hỏi:– Anh sao thế? Em bị sao ạ?– Ừm, em bị sao thế? Không ăn trưa sao?Cô chợt nhớ tới vụ xô xát lúc nãy, cô nói dối:– Dạ không có gì đâu ạ.

Sao anh lên đây.– Anh lên tìm em.Anh nói vừa chìa cái bánh hamburger ra cho cô và xoay cô lại đối diện mình, anh nói:– Em ăn đi.

Nào, để anh lau vết thương cho.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (20)Cô vội vùng dậy, cô không dám làm phiền anh nhiều quá và một phần vì cô không muốn ai thấy cảnh thảm hại của mình nữa, đặc biệt là anh ấy:– Dạ không cần đâu, em không sao.

Em khỏe lắm.Đang tính đứng lên,anh kéo cô ngồi xuống, nhìn cô hỏi:– Em ghét anh hả? Tại sao tránh anh.Cô hơi ngạc nhên trước câu hỏi đó, vội trả lời ngày:– Ơ không đâu, em… chỉ…Anh chặn nói ngay, thế thì ngồi im nào, để anh sơ cứu vết thương:– Thế thì n


Pair of Vintage Old School Fru