
m”
“Sao? Tân đại ca không phải mỗi ngày đều ở cùng với em sao?” Đồng Đồng cố ý chọc ghẹo Vân Ny.
Vân Ny xấu hổ nói: “Không phải đâu, không có chuyện mỗi ngày đều ở cùng em đâu, chỉ là ngày nào em cũng ở phòng khám, rồi tối cũng ngủ ở đó!”
“Ai za za, chị biết Vân Ny là cô gái tốt, vậy rốt cuộc em muốn hỏi cái gì nào?” Đồng Đồng đương nhiên biết Vân Ny muốn hỏi cái gì, nhưng cô đang cố ý trêu chọc cô gái nhỏ thú vị này.
“Đồng Đồng, em muốn theo đuổi Tân đại ca!” Vân Ny mang vẻ mặt kiên định, ánh mắt chờ mong nhìn về phiá Đồng Đồng.
“Muốn chị bày kế giúp em không?” Đồng Đồng nghe xong câu nói dường như cũng lên tinh thần hẳn.
“Chị không ngại à?” Vân Ny thấy Đồng Đồng phản ứng rất vui vẻ như vậy, nhưng lại có chút nghi hoặc.
“Vì sao phải để ý!” Đồng Đồng hỏi lại.
“Tân đại ca là người tốt, hơn nữa đối với chị lại rất ân cần, chị một chút cũng không động lòng sao?”
“Nếu đã động lòng thì em là người đến sau, vậy định theo đuổi Tân đại ca thế nào đây!” Đồng Đồng ảm đạm cười.
“Đồng Đồng, nếu em là đàn ông em cũng nhất định sẽ thích chị!”
” Nha đầu này, chị sợ suy nghĩ của em rồi đấy!” Đồng Đồng lắc đầu, nói xong đột nhiên nghiêm túc nhìn Vân Ny: “Vân Ny, em lớn rồi!”
“Đương nhiên!” Vân Ny kích động nhảy lên.
Đồng Đồng vội nói: “Đừng kích động như vậy chứ, em bé dậy bây giờ!”
Vân Ny ngay lập tức im bặt cười trừ!
“Em biết rồi, Đồng Đồng, em đi trước đây!”
Đồng Đồng gật đầu.
Vân Ny vui vẻ rời khỏi !
Cô là người đường đường chính chính, không nên làm người thứ ba, nhưng vẫn có thể vui vẻ cạnh tranh công bằng cùng Đồng Đồng. Hơn nữa Đồng Đồng đối với Tân Nhiên lại không hề có ý gì, vậy thì cô càng dễ bề ra tay!
“Tân đại ca, anh mệt mỏi rồi, em giúp anh đấm lưng nha!”
Tân Nhiên vội giật lùi về phía sau, cô bé này hôm nay uống nhầm thuốc à.
“Tân đại ca, anh chắc nóng lắm, em quạt cho anh nhé”.
“Để tôi tự làm” Tân Nhiên gạt cây quay ra.
“Tân đại ca, anh đi nhiều vất vả rồi, lại uống ly nước nè!”
“Tân đại ca. . . ”
Tóm lại Vân Ny tinh quái đột nhiên trở nên săn đón, khiến Tân Nhiên bất ngờ, hơn nữa lại không kịp ứng phó.
Mỗi ngày cứ tân đại ca tân đại ca không ngừng!
Hôm nay, Vân Ny lại mang đến cho Tân Nhiên chén trà, Tân Nhiên buông tờ báo trong tay, gọi: “Vân Ny!”
“Sao vậy, Tân đại ca!” Vân Ny đắc ý, cuối cùng trong mắt Tân Nhiên cũng đã nhìn thấy cô rồi.
“Sau này không cần làm chuyện vô vị như vậy nữa, biết chưa!”
Tân Nhiên đối với Vân Ny vẫn toàn nói chuyện kiểu giáo huấn.
“Em làm chuyện vô vị sao?” Vân Ny có chút tức giận nói.
“Vân Ny!” Tân Nhiên nhìn thấy gương mặt khả ái như búp bê của Vân Ny có chút ủy khuất, cảm thấy không đành lòng. Anh biết là mình có thái độ không phải với Vân Ny.
Vân Ny cầm lấy chén trà trong tay Tân Nhiên, kéo tay anh bước theo cô, rồi thẳng tay đẩy anh ra ngoài, đóng sập cửa lại, cô tức giận nói: “Hừ, đồ đại xấu xa, sau này không cần anh vào đây nữa, cẩn thận tôi hạ độc chết anh đó!”
Tân Nhiên đập mạnh vào cánh cửa nói: “Nha đầu, mở cửa ra, đây là phòng khám của tôi mà!”
Ừ, nhưng mà mới đổi chủ rồi !
Vân Ny thật sự tức giận , Tân Nhiên sẽ không có nước uống, không có quạt thổi, không có đồ ngon do Vân Ny chuẩn bị nưã.
Hôm nay Tân Nhiên đi ra ngoài khám bệnh , đi ngang qua một sườn núi đầy hoa, Tân Nhiên hái vài đóa rồi đem về phòng khám.
Vân Ny đang ngồi ăn bưã ăn do chính mình làm thì nhìn thấy Tân Nhiên trở về, mắt liếc nhìn một chút, rồi lại tiếp tục bưã ăn
Tân Nhiên đặt hoa trước mặt Vân Ny nói: “Vẫn còn giận hay sao!”
Vân Ny xoay đầu sang chỗ khác, tiếp tục bưã ăn cuả mình, nhưng vẫn không để ý đến Tân Nhiên
Tân Nhiên lắc đầu bật cười, cơn giận dỗi của Vân Ny hệt như một đứa trẻ, mà anh lại không có sở trường trong việc này, thôi đành chờ cô từ từ bớt giận vậy.
Ai bảo nha đầu đột nhiên thay đổi không hề báo trước khiến anh hoàn cảm thấy có chút không thoải mái
Đến hết ngày, Tân Nhiên thu dọn lại đồ đạc rồi về nhà, để không gian lại cho Vân Ny.
Trời về đêm, sấm sét nổi lên vang rền cả vùng, bão đang tới đấy.
Tân Nhiên đang ngủ thì bị một tràng sấm sét đinh tai nhức óc đánh thức dậy. Không tránh khỏi nghĩ đến Vân Ny, cô nhóc này không biết liệu có đang sợ hãi không chứ.
Tân Nhiên mặc xong quần áo, cầm theo dù, định đến xem thế nào, vưà mở cửa, đột nhiên nhìn thấy một bóng người màu đen, dọa anh suýt nhảy dựng lên.
Vừa định thần lại để có thể nhìn cho rõ thì nhận ra bóng đen đó chính là Vân Ny!
“Tân đại ca, em sợ lắm!” Vân Ny run rẩy trong khi gió vẫn vô tình thổi mạnh qua.
Tân Nhiên dùng dù che cho Vân Ny rồi dẫn cô về phòng mình.
Anh đi tìm khăn mặt để Vân Ny lau khô đầu tóc rồi lại tìm một bộ quần áo cho Vân Ny thay vào.
“Tốt rồi, đi ngủ đi! Giường này nhường cho cô, tôi ra ngoài sofa ngủ!” Tân Nhiên đặt một ly nước nóng trên bàn bên cạnh Vân Ny rồi xoay người rời khỏi.
Vân Ny đứng dậy vòng tay ôm lấy Tân Nhiên từ phía sau, có chút khổ sở nói: “Tân đại ca, đừng cự tuyệt em được không, em sẽ làm cho anh cảm thấy vui vẻ!”
Tân Nhiên cứng người, chậm rãi xoay đầu lại nhìn vân ny rồi nói: “Nha đầu ngốc, tôi và cô vốn không hợp nhau, cô còn