
m của Tân Nhiên, báo đáp ân cứu mạng của anh!
Tân Nhiên bảo cô đi, cô lại khóc! Bất luận thế nào cũng không chịu đi!
Cuối cùng đành ở tại phòng khám của Tân Nhiên!
Kể từ khi Đồng Đồng nằm viện, sự chú ý của cô chỉ để trên người đứa trẻ!
Mỗi ngày cô chỉ có một việc là giúp chăm sóc đứa trẻ!
Bởi vậy cũng trở nên quen thuộc với Đồng Đồng!
Nghe Tân Nhiên nói, trước khi đứa bé sinh ra anh đã nhận đứa bé làm con nuôi, vậy thì cô cũng phải trở thành mẹ nuôi của đứa bé!
Tất cả mọi người đều nhất trí nói: “Được!”
Vân Ny vui mừng không gì bằng!
Mặc dù tất cả mọi người đều không biết lai lịch của Vân Ny, nhưng Vân Ny thực sự khiến người ta rất vui vẻ.
Ngày qua ngày, tất cả sự chú ý của Đồng Đồng đều đặt trên người đứa trẻ, thế nhưng đứa bé kia dù chỉ mới được một tháng đã có ánh mắt rất giống Lôi Dương.
Không biết lúc Lôi Dương còn bé có phải trông cũng như thế này không!
Đồng Đồng không khỏi nhớ tới lúc cô sinh con!
Cô tưởng mình sắp chết, thế nhưng trong đầu cô lúc ấy chỉ có duy nhất một ý niệm phải sinh đứa bé ra!
Sau khi biết được đứa nhỏ bình an sinh hạ, lòng của cô bùng lên khát vọng được gặp mặt Lôi Dương! Cùng nhau chăm sóc con của mình!
Bọn họ đã mấy tháng không có liên lạc, chẳng thể bên nhau nữa, nghĩ đến đây tâm cô bắt đầu rối loạn, cô chăm sóc con của bọn họ, mà anh ta đi chiều chuộng người đàn bà khác!
Đồng Đồng đang buồn bã bỗng nhìn phía bên kia, Bảo Nhạc đương ngủ say môi chúm chím cười, lòng cô như tiêu tan hết mọi phiền não.
“Bảo Bảo ngoan nào, tỉnh lại để mẹ xem con có tè ra giường chưa nào!” Đồng Đồng âu yếm nói với Bảo Nhạc, miệng nở nụ cười.
Tựa như may mắn và hạnh phúc cùng xuất hiện nơi cuối con đường!
“Tân đại ca, anh cõng tôi được không!” Vân Ny đi theo Tân Nhiên, giọng nũng nịu.
“Tự mình đi đi!” Tân Nhiên không chút do dự nói.
“Chân người ta đau mà!” Vân Ny không hài lòng đáp lại.
“Vân Ny, ồn quá, đi chỗ khác để tôi yên tĩnh được không!” Tân Nhiên vẫn như cũ đi ở phía trước, không quay lại nhìn một cái.
Có nhiều người bệnh cần hắn khám, chỉ là Vân Ny đi theo quấy rầy anh, đáng ra phải để cô ở nhà!
Tân Nhiên vẫn như cũ đi tiếp, nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân của Vân Ny, quay đầu lại thì thấy con đường nhỏ không bóng người, Vân Ny đi đâu rồi?
“Vân Ny, cô đừng đùa nữa!” Tân Nhiên trong lòng có chút lo sợ không yên.
“Vân Ny, nếu cô không đi thì tôi đi!”
“Vân Ny!” Tân Nhiên bắt đầu trở nên lo lắng. Quay trở về đoạn đường vừa mới đi được nửa thì nhìn thấy Vân Ny chân bắt chéo, tựa vào một gốc cây đại thụ, khuôn mặt đắc ý đích nhìn hắn.
“Cô làm gì thế, lại muốn giở trò gì nữa!” Tân Nhiên tuy nhẹ lòng đi ít nhiều nhưng vẫn rất giận Vân Ny.
Vân Ny đứng lên, nhìn Tân Nhiên thích thú, rất vui vẻ nói: “Anh cứ giận đi! Sợ hãi đi! Coi anh sau này còn dám không đoái hoài đến tôi nữa không, dám bỏ tôi ở nhà à!”
Nói xong đi đến ôm chặt Tân Nhiên, nhún nhảy đi về nhà. Tân Nhiên trong trường hợp đó chỉ biết yên lặng, tiêu sái đi theo, nhìn thấy Vân Ny sống động, vui tươi cười đùa, có chút không rõ, vì sao Vân Ny lại khiến cho lòng anh không thể tĩnh!
Chương 46
Tình Cờ – Chương 46
Bóng hình Vân Ny tung tăng chạy trước những bước chân dài của Tân nhiên.
Vân Ny đi thẳng một mạch về đến phòng khám, đợi đã lâu mà vẫn chưa thấy Tân Nhiên trở về, không biết có phải là do mình đi quá nhanh không?
Vân Ny đang đứng ở cửa sổ phòng khám thì thấy Nhị Phát cùng vài đứa bé khác đi tới.
Vân Ny liền gọi bọn trẻ lại, hỏi: “Nhị Phát , cháu có trông thấy chú Tân Nhiên đâu không?”
“Có ạ, chú Tân Nhiên đi cùng cô Đồng Đồng rồi!” Nhị Phát nói.
“Không phải, chú Tân Nhiên đi gặp cô Đồng Đồng mới đúng!” Một đứa trẻ khác không chịu liền cãi lại.
“Không đúng, chú Tân Nhiên là bố của Nhạc Bằng, đương nhiên là phải đi gặp Nhạc Bằng!” Nhị Phát ra vẻ người lớn cái gì cũng biết.
“Chú Tân Nhiên nhất định đang vui vẻ đi cùng cô Đồng Đồng mà!”
Vân Ny nhẹ nhàng bẹo má cô bé, nhíu mày nói: “Tiểu quỷ, vì sao chú Tân Nhiên lại vui vẻ đi cùng cô Đồng Đồng chứ hả? ” Trẻ con cũng biết việc này sao?
“Mẹ cháu bảo mang lại cho nhau sự vui vẻ mới có thể có em bé, hơn nữa lại còn phải ở cùng một chỗ!” Cô bé cẩn thận giải thích với Vân Ny.
Vân Ny nói: “Nhưng chú Tân Nhiên không ở cùng một chỗ với cô Đồng Đồng, mà là ở cùng một chỗ với cô Vân Ny mà!”
Cô bé ra vẻ đau đầu suy nghĩ một hồi rồi lại bảo: “Là sao nhỉ, kì quái quá! Hay là thế này nhỉ , chú Tân Nhiên vui vẻ cùng cô Đồng Đồng, rồi cũng vui vẻ vớ cô Vân Ny, có phải thế không!”
Vân Ny bị đánh bại bởi câu nói đó, buông tay ra khỏi má cô bé, nói: “Thôi đi chơi đi, không được chạy quá xa nhé!”
“Vâng, anh Nhị Phát, chúng ta chơi trốn tìm nào!”
” Được!” Nhị Phát cùng cô bé cười vui vẻ rồi dẫn nhau đi, bỏ lại Vân Ny với bộ mặt âu sầu.
Cùng Đồng Đồng vui vẻ, rồi lại cùng Vân Ny vui vẻ, là như vậy sao!
Không được! Chỉ có thể vui vẻ với một người thôi!
Cô cần phải hành động!
Ở trong nhà Đồng Đồng, Vân Ny do dự gọi: “Đồng Đồng!”
Đồng Đồng đang lấy quần áo cho Nhạc Bằng, ngẩng đầu lên nhìn Vân Ny hỏi: “Có chuyện gì sao!”
“À. . . Tân đại ca. . . ư