
gọi rất nhỏ bé, bị Tân Nhiên gọi như vậy liền giật nảy người.
Người nọ không dám quay lại, quay lưng về phía Tân Nhiên từ từ lui ra ngoài, có điều đã bị Tân Nhiên giữ lại: “Cô đang tìm cái gì?”
Chẳng lẽ định lấy gì trong tủ thuốc của anh!
Người nọ quay lại, một khuôn mặt búp bê đập vào mắt Tân Nhiên, ánh mắt đen mà sáng ngời, khuôn miệng nho nhỏ giống như một cánh anh đào khiến người ta muốn ăn luôn miệng cô. Thế nhưng mái tóc dài lại để buông xõa.
Mặt cô hơi đỏ, tay cô cũng nóng kinh người!
“Thả tôi ra!” Người nọ vừa như ra lệnh vừa như cầu xin.
“Cô ở đây làm gì?” Tân Nhiên không khỏi trở nên mềm mỏng, cánh tay cũng thả lỏng hơn, dù sao đối phương cũng vẫn chỉ là một cô bé.
“Tôi không làm gì. . .” Cô gái kia nói xong liền ngã xuống mặt đất.
Cô bị ngất !
Tân Nhiên hoảng sợ vội xem cô gái, cô ta bị sốt! Hơn nữa nhiệt độ cao kinh người.
Tân Nhiên vội ôm lấy cô gái đặt trên giường bệnh, tìm thuốc chữa cho cô ta!
Tân Nhiên đứng bên cạnh nhìn đôi má mềm mại của cô gái, trong lòng không khỏi nghĩ, cô gái này là con cái nhà ai, ốm đến như vậy mà người lớn cũng không lo!
Tân Nhiên sửa sang lại tủ thuốc bị đảo lộn, vô tình quay lại thấy được đôi mắt đen láy đang nhìn anh.
“Cô bị sốt !” Tân Nhiên bảo cô hạ tay xuống, sợ cô làm rơi nhiệt kế.
“Tôi biết rồi!” giọng cô gái có chút khàn khàn.
“Thuốc cô vừa tìm không đúng!” Tân nhiên sắp xếp thuốc xong đi tới cạnh cô gái.
“Đúng vậy, anh định báo cảnh sát bắt tôi à?”
“Mặc dù hành vi của cô không đúng, nhưng tuổi cô còn nhỏ nên tôi bỏ qua, sau này không nên làm thế nữa !”
Cô gái dùng đôi mắt đen nhìn Tân Nhiên nhưng không nói nữa.
“Bố mẹ cô là ai? Lát nữa tôi gọi họ đến đón cô!”
“Tôi không có cha mẹ!” Cô gái nhíu mày, trở mình không nhìn Tân Nhiên.
Tân Nhiên cười cười, xem ra là một đứa trẻ không thích nói chuyện!
Tân Nhiên ngồi trên ghế vừa đọc sách y học vừa chờ cô gái truyền dịch, cuối cùng chai dịch truyền cũng hết.
Tân Nhiên gỡ dây chuyền ra, lên tiếng nói: “Được rồi, cô chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể về nhà rồi !”
“Anh không thu tiền khám bệnh của tôi sao?” Sắc mặt cô gái trở nên tốt hơn nhiều.
Tân Nhiên cười nói: “Cô có tiền sao?”
“Tân đại ca, Tân đại ca, Đồng Đồng hình như sắp sinh rồi !” Một cô gái hổn hển chạy vào phòng khám, hổn hển nói.
“Sắp sinh !” Tân Nhiên hoảng loạn, không phải còn một tuần nữa sao! Sao lại ra trước!
Tân Nhiên vội đứng dậy nói với cô gái kia: “Em giúp anh chăm sóc cô gái kia, anh qua đó xem!”
Tân Nhiên nói xong vội vàng chạy ra ngoài.
Đồng Đồng thật sự sắp sinh , Tân Nhiên chuẩn bị xe đưa Đồng Đồng lên, mẹ cô cũng theo đến bệnh viện.
Đồng Đồng được đưa vào phòng sinh, Tân Nhiên cùng bà Lê bị giữ lại bên ngoài, bọn họ lo lắng phát điên rồi.
Sao lại sinh sớm hơn ngày dự tính chứ!
Tay chân bà Lê như dư thừa, khuôn mặt Tân Nhiên cũng lo lắng không thôi. Một lúc sau ông Lê nhận được tin báo cũng vội chạy đến.
Ba người lo lắng cùng đợi trước cửa phòng sinh, có điều đợi đã lâu mà không thấy động tĩnh gì.
Cuối cùng cửa phòng sinh mở ra, một ý tá chạy ra hỏi: “Ai là gia đình của sản phụ!”
“Chúng tôi là bố mẹ của con bé, sao rồi ! Sao rồi !” Bà Lê sợ hãi hỏi.
“Sản phụ khó sinh, xuất huyết nhiều, giữ đứa con hay giữ người mẹ!”
“Cái gì!” Bà Lê choáng váng.
“Xin mọi người lựa chọn nhanh lên!”
“Giữ người mẹ!” ông Lê có chút kịch liệt thay mọi người ra quyết định.
“Vậy phiền bác kí vào đây!”
Đồng Đồng không có bỏ cuộc, cô muốn sinh đứa con này, trong khi sinh cô đã gọi tên Lôi Dương !
Đứa nhỏ sinh ra khóc rất to! Là một đứa trẻ bụ bẫm
Đồng Đồng đau đớn cuối cùng thở dài một hơi. Bên môi lộ ra nụ cười mệt mỏi. Đứa trẻ bình an rồi, thế nhưng máu cô vẫn đang chảy.
Đồng Đồng cảm thấy trước mắt cô xuất hiện của gương mặt Lôi Dương, của bố, của mẹ, cô mệt mỏi nâng tay lên muốn chạm vào khuôn mặt quen thuộc kia, yếu ớt nói: “Lôi Dương!”
Tân Nhiên khổ sở nắm lấy tay Đồng Đồng , ở đây không có Lôi Dương của cô, không có!
Đồng Đồng rất kiên cường, cô vẫn ở lại đây, việc sinh con làm cô đau nhưng không thể đánh bại cô!
Có thể thấy cô không làm những người thân của cô đau lòng, bố mẹ, còn có Tân Nhiên!
Có điều tất cả đã qua đi, tất cả đã ổn rồi, thân thể của cô cũng từ từ khỏe mạnh, đứa bé cũng khá lên nhiều.
Đồng Đồng đang ngủ, yên tĩnh nằm trên giường bệnh, hai má tái nhợt khiến người ta đau lòng.
Sau khi nằm viện nửa tháng, Đồng Đồng xuất viện , dù thân thể cô hơi yếu nhưng chỉ cần chăm sóc tốt sẽ không có vấn đề gì .
Chuyện Đồng Đồng cần phải làm là duy trì ăn uống đầy đủ, ngủ đủ. Đồng Đồng đặt tên cho con trai là Lê Bảo Nhạc.
Bảo bối của mọi người,khiến mọi người ai ai cũng vui vẻ.
Cũng không biết cậu nhóc này lớn lên tính tình có tốt không nữa!
Còn nhiệm vụ chăm sóc đứa bé thì lại đặt trên người của ông bà Lê, sau này lại đặt trên một người khác.
Thì đột nhiên xuất hiện một cô gái ở phòng khám của Tân Nhiên.
Cô tên Vân Ny.
Sau khi Tân Nhiên trở lại phòng khám cô bảo rằng mình sẽ ở lại, cô cho Tân Nhiên biết là cô không có nhà, không có người thân, Tân Nhiên cứu cô, cô phải ở lại giúp việc ở phòng khá