
ịch đồng ý gặp cô, mời cô đi qua lầu mười tám ở bên kia” Cô tiếp tân đưa tay chỉ hướng cho cô.
“Cảm ơn” Hân Đồng nói lời cảm ơn đi về phía thang máy lên phòng làm việc của Lôi Dương.
Hân Đồng đã đứng trước cửa phòng làm việc của chủ tịch, cô đưa tay gõ cửa. Bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp của đàn ông “Vào đi”.
Hân Đồng hít sâu một hơi mở cửa ra, cô đã nhìn thấy Lôi Dương.
Chân Lôi Dương đang gác trên cái bàn thật lớn, cả thân hình dựa vào ghế xoay, hai bàn tay đặt trước ngực, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng đang nhìn cô chăm chú.
Hân Đồng đã chuẩn bị sẵn những lời lẽ để nói với Lôi Dương về chuyện của Tân Nhiên, nhưng khi vừa nhìn thấy Lôi Dương đã quên hết sạch, cũng không biết mở miệng thế nào để giải thích lí do vì sao mình tới đây, giờ phút này cô chỉ muốn đi ra khỏi nơi đây.
Nhất là khi nhìn thấy Lôi Dương đang vịn ghế đứng dậy, chậm rãi đi về phía cô, tay của Hân Đồng cầm lấy nấm cửa thật nhanh , chuẩn bị mở cửa rời đi.
Cửa vừa mới mở ra được một chút, đã bị bàn tay Lôi Dương chặn lại, hai tay anh chống lên cửa vây Hân Đồng vào trong
Lôi Dương cúi đầu , áp sát vào hai má của Hân Đồng giống như đang đánh giá cô, lạnh lùng nói “ Không phải có chuyện muốn tìm tôi sao, tại sao chưa nói gì đã bỏ đi?”.
Hơi thở nóng bỏng của Lôi Dương phả vào má Hân Đồng, cô cảm thấy giống như tất cả dưỡng khí đều bị Lôi Dương đoạt hết làm cô không thể hít thở được.
Cô bất đắc dĩ trả lời “Tôi có chút chuyện muốn nói với anh”
Lôi Dương nhìn cái cổ trắng như tuyết của Hân Đồng, cảm giác họng nóng lên, tay anh nhẹ nhàng xoa lên cổ của Hân Đồng “ Có chuyện gì, tôi cũng đang rảnh”.
“Tân Nhiên vừa bị bệnh viện sa thải”.
Lôi Dương thấy Hân Đồng vừa lên tiếng đã nhắc đến Tân Nhiên, trong nháy mắt ánh mắt của anh trở nên lạnh lẽo, anh buông hai tay ra xoay người đi giống như không muốn nói đến chuyện này “ Tôi không có hứng thú nói về anh ta, chuyện anh ta bị sa thải không liên quan tới tôi”.
Hân Đồng lo lắng nói “Tôi đến đây là muốn hỏi có phải anh đã bảo Viện trưởng làm vậy, hủy bỏ tư cách được ra nước ngoài đào tạo của Tân Nhiên, đồng thời làm cho Tân Nhiên bị mất việc không”.
Lôi Dương xoay mạnh người lại, tức giận nhìn Hân Đồng nói “Tôi đang bận rất nhiều việc, mời em đi ra ngoài”
“Cho tôi biết việc đó có quan hệ với anh không?” Hân Đồng không hy vọng Lôi Dương làm ra chuyện như vậy, nếu điều đó thật sự xảy ra cô sẽ cảm thấy thất vọng và đau lòng.
“Đi ra ngoài” Lôi Dương nhìn thấy vẻ quan tâm tới Tân Nhiên của Hân Đồng , nó đã khơi dậy sự tức giận và ghen tị trong lòng anh
“Được rồi ,tôi đi “ Hân Đồng biết Lôi Dương sẽ không nói cho cô câu trả lời, cô cảm thấy có chút đau thương, có chút thất vọng nhưng vẫn nói với Lôi Dương “ Nếu là anh làm, xin anh hãy nói với Viện trưởng để cho Tân Nhiên trở về làm việc, tôi không muốn vì tôi mà…
“Đi ra ngoài” Lôi Dương thật sự nổi giận hét lên một tiếng.
Toàn thân Lôi Dương giống như ngọn núi lửa sắp bùng nổ.
Hân Đồng nói xong mở cửa rời đi.
Để lại phía sau Lôi Dương đang tràn đầy tức giận.
Cô vì người đàn ông khác mà cúi đầu với anh, lại là người đàn ông mà anh ghét nhất.
Thật đáng chết! Lôi Dương thầm mắng như muốn phát tiết sự khó chịu trong lòng.
Hân Đồng mang theo thương tâm và thất vọng về nhà, người nhà hỏi cô đi đâu nhưng cô không nói mình đi tìm Lôi Dương, chỉ nói mình vừa dạo phố trở về.
Hân Đồng đi vào phòng, cô cảm thấy thật phiền não và hỗn loạn.
Tân Nhiên là một y sinh giỏi, ngày thường rất khiêm tốn, ở bệnh viện ai ai cũng thích, tại sao lại đắc tội với người khác?
Không biết ai là người có năng lực như thế, khiến cho Viện trưởng phải ra quyết định đó, chỉ có Lôi Dương là người đáng nghi nhất.
Nếu thật sự là Lôi Dương làm, vậy thế lực của Lôi Dương vẫn mạnh như cũ .
Tân Nhiên .. Hân Đồng đau lòng nghĩ, cô cảm thấy áy náy vì đã liên lụy Tân Nhiên.
Nhìn bóng hình của Tân Nhiên, Đồng Đồng chợt cảm thấy lòng mình nặng nề hẳn, cô phải làm sao đây!
…
Chương 45 phần 2
Chớp mắt đã tới mùa hè. Mùa hè mùa hè! Là mùa Đồng Đồng đã gặp gỡ Lôi Dương.
Tân Nhiên đã thật sự ở lại đây, anh trở thành một bác sĩ giỏi trong vùng.
Tân Nhiên mở phòng khám bệnh, y thuật tốt, người bệnh cũng rất quý Tân Nhiên!
Còn Tân Nhiên lúc đó trông rất vui vẻ thoải mái, hoàn toàn không giống cảm giác của người đang thất nghiệp.
Với Tân Nhiên mà nói, ở bệnh viện anh cũng khám bệnh cho người ta, ở đây cũng vậy, mặc dù số bệnh nhân ít hơn ở bệnh viện, nhưng anh có cảm giác rất thành công, kiếm tiền không phải mục đích của anh, mà là cứu người!
Hôm nay Tân Nhiên ra ngoài phòng khám, vì một bệnh nhân cao tuổi không ra khỏi nhà nổi nên Tân Nhiên đến tận nơi xem bệnh .
Bệnh nhân kia bị nhiệt, Tân Nhiên châm cứu cho ông, không có gì đáng ngại cả.
Tân Nhiên quay về phòng khám mà không nhìn thấy bóng hình lén lút trong phòng, còn cậu bé Nhị Phát giúp việc cho phòng khám sớm đã không thấy bóng người, chắc lại đi chơi rồi, haizz, cậu nhóc này, thật khó để người ta tin tưởng!
Tân Nhiên nhìn thấy bóng người đang mở tủ thuốc liền quát: “Ai, đang làm gì đấy!”
“A!” Người bị