
hay sao! Một Đồng Đồng khác!
Cô vui vẻ cùng Tân Nhiên, vui vẻ mà cố chấp, cô ngã bệnh, Tân Nhiên cũng không bỏ rơi, không mặc kệ cô.
Cô giả vờ bệnh, Tân Nhiên cũng luống cuống, xem bệnh cho cô!
Trong lòng cô biết rằng, người đàn ông này đối với cô rất tốt và cô cũng muốn vì người đàn ông này mà làm điều tốt.
Chậm rãi đích vui vẻ thượng này dịu dàng đích nam nhân!
Thế mà người đàn ông này lại đi yêu người khác, thật đau buồn!
Ngày mai, rồi ngày mai chắc sẽ ổn cả thôi!
Đồng Đồng im lặng nằm ở trên giường, tựa như là đang ngủ, bà Lê ngồi bên cạnh săn sóc Đồng Đồng.
Mới có vài ngày ngắn ngủi mà Đồng Đồng trở nên tiều tụy đến không chịu nổi. Mất đi đứa nhỏ đối với cô là một đả kích quá lớn, cô ngày đêm nhớ đến đứa nhỏ, có phải Lôi Lâm muốn khiến cho cô trở nên mệt mỏi đến không chiụ nổi như thế này không .
Bà Lê thương cảm nghĩ, nhìn thấy Đồng Đồng bật dậy, vội ôm lấy bả vai Đồng Đồng, an ủi nói: “ Thế nào, là mơ thấy gì sao!”.
Đồng Đồng khóc nức nở vội nói: “Mẹ, Nhạc Bằng muốn uống sữa, con nghe thằng bé khóc! Thằng bé nhất định là đói rồi!”
Bà Lê trong lòng dấy lên sự chua xót: “Đồng Đồng, Nhạc Bằng không ở chỗ chúng ta nữa, con quên rồi sao.”
Đồng Đồng vẫn còn mê man, thút thít nói: “Mất, phải rồi, con quên mất, thằng bé bị bắt đi rồi, không biết thằng bé ăn ngủ có được không!”
Đồng Đồng nói rồi nhích đến gần mẹ, cúi đầu khóc nói: “Mẹ, con thật sự rất nhớ Nhạc Bằng!”.
“Mẹ biết, nhưng con cũng không thể vì như vậy mà làm khổ chính mình!” Bà Lê vốn muốn khuyên bảo Đồng Đồng,vì một gã đàn ông như vậy là không đáng, nhưng trông Đồng Đồng lúc này lại đang yếu ớt đau đớn đến như vậy, thì lại không nỡ dùng những lời lẽ làm cô kích động.
Gương mặt Đồng Đồng đẫm nước mắt nhìn mẹ nói: “Mẹ, con khóc đuợc rồi thì đã tốt rồi, mẹ đi nghỉ ngơi đi, không cần ở bên con như thế này!”.
Nghe Đồng Đồng nói thế này mặc dù cảm thấy thật bất ản nhưng bà vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh, ưng thuận theo ý cuả Đồng Đồng.
“Vậy con nằm xuống nghỉ ngơi một chút, mẹ đi mua chút thức ăn cho con!”
“Vâng, con phải ăn một chút, nếu không sẽ không có đủ dinh dưỡng, không có nhiều sữa cho Nhạc Bằng uống, cũng không có sức chăm sóc cho Nhạc Bằng!” Đồng Đồng đột nhiên thần thái trở nên miên man, trong mắt thần sắc kích động, nhìn bà Lê nói :”Mẹ, mẹ đi mua đồ ăn đi, mua về rồi con sẽ đi nấu cơm!”
Bà Lê nghe Đồng Đồng nói năng lung tung, trong lòng linh cảm có gì đó không ổn.
Mọi chuyện xảy ra đến lúc này, Đồng Đồng chẳng khác nào ba năm trước đây, bà Lê đau khổ khóc nấc, đau lòng nói: “Đồng Đồng, nếu con thật sự muốn đứa nhỏ, mẹ sẽ tìm cách cho con, con đừng như vậy hành hạ chính mình, con mà xảy ra chuyện gì thì mẹ biết phải làm sao bây giờ đây!”
Đồng Đồng cười nói: “Mẹ, mẹ lại nói cái gì thế, con không sao, mẹ đi mua thức ăn đi, con ở đây đợi.”
“Đồng Đồng!” Bà Lê gọi to tên Đồng Đồng, để có thể khiến cô trấn tỉnh một chút, nhưng Đồng Đồng tiếp tục nói: “Mẹ, mẹ mệt lắm phải không, để con đi mua đồ ăn, là con không tốt, con không biết lo cho mẹ. Mẹ đừng tức giận nưã, con sẽ đi mua đồ ăn, mẹ trông Nhạc Bằng giùm con nha!”
Bà Lê khóc kêu to:”Đồng Đồng!”
Đồng Đồng đang định bước ra ngoài, nghe tiếng mẹ gọi liền quay đầu lại, nhìn thấy mẹ đang khóc, vội hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao lại khóc, là con làm mẹ giận có phải không!”
Bà Lê ôm chặt lấy Đồng Đồng, nhìn thấy Đồng Đồng như vậy, trong lòng đau khổ cùng cực, nước mắt không kìm được chảy xuống, kéo Đồng Đồng đến trước giường, nhẹ nhàng nói: “Đồng Đồng, ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ, mẹ đi mua đồ ăn cho con, làm đồ ngon cho con ăn, như vậy mới có thể có sữa cho Nhạc Bằng!”
Đồng Đồng gật đầu, nói: “Vâng, vậy con sẽ ở nhà trông Nhạc Bằng!” Đồng Đồng đi vòng vòng tìm kiếm, đột nhiên dừng lại, lo lắng nói: “Mẹ, Nhạc Bằng đâu, con đem Nhạc Bằng đặt ở đâu rồi .” Đồng Đồng đau khổ tự vò tóc mình, thì thào trách cứ bản thân.
“Đồng Đồng, Đồng Đồng, nghe mẹ nói này, hôm nay là con không khoẻ, hơi mệt nên đã nhờ Vân Ny giúp con chăm sóc Nhạc Bằng. Mẹ ra ngoài mua đồ ăn, rồi mới sang chỗ Vân Ny đưa thằng bé về, con phải nghe lời mẹ ở nhà ngoan nha!”
Đồng Đồng nghe mẹ nói, mới an tâm nở nụ cười: “Được, con ở đây đợi, mẹ đi nhanh về nhé!”
Chương 47 phần 1
Tình Cờ – Chương 47
Lôi Dương rời khỏi hôn lễ xa hoa, khởi động xe hướng tới nơi mà anh biết nhưng chưa từng tới, lái xe đi.
Mà giáo đường để lại một tàn cục chưa giải quyết.
Lôi Hướng Đông nở ra một nụ cười vui vẻ, trong lòng nghĩ ông trời đã giúp hắn, mọi việc chưa cần hắn động tay đều tự xảy ra, đương nhiên hắn rất vui vẻ.
Lôi Lâm thở hổn hển, nhìn thấy Đan Quốc Khánh không hề chấp nhận chuyện này, khó xử không biết làm cách nào để cứu vãn cục diện.
Lôi Dương phóng rất nhanh, trong đầu cũng tự giác mau chóng suy nghĩ, tâm tư phức tạp và hỗn loạn điều khiển xe.
Không bao lâu sau, xe anh dừng lại trước một thôn xóm xa xôi, hẻo lánh, chiếc xe sang trọng trông thật đối lập với khung cảnh nơi đây.
Lôi Dương tiến vào trong sân, trong sân thực sạch, có một ít loại hoa thạch thảo, ánh mắt anh hướng về phía cửa.
Anh thấy trước cửa phòng có một