Teya Salat
Tình Cờ

Tình Cờ

Tác giả: Hồ Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325415

Bình chọn: 7.00/10/541 lượt.

à muốn anh đi gặp một người.

Đồng Đồng nhẹ nhàng nói: “Không cần đâu, đã tới cửa rồi thì mau vào đi!”

“Anh không muốn gặp ông ấy!”

“A Dương, sáng nay em đã ngồi xe tới bệnh viện, em đã hỏi qua bác sĩ, bệnh của ông ấy không thể chữa khỏi. Vào đi thôi!” Đồng Đồng vừa nói vừa đẩy Lôi Dương vào trong.

Hai người mở cửa phòng rồi đi vào.

Một ông lão với làn da nhăn nheo đang nằm trên giường bệnh, nghe tiếng động, ông mở hai mắt hỗn độn nhìn Lôi Dương và Đồng Đồng.

“Em ra ngoài trước nhé, hai người cứ từ từ trò chuyện!” Đồng Đồng nói rồi đi ra ngoài, để lại Lôi Dương và Lôi Lâm trong phòng bệnh.

Lôi Dương nhìn Lôi Lâm như nhìn một người xa lạ.

Lôi Lâm đã không còn dáng vẻ năm xưa, bệnh tình khiến ông ngày càng trở nên hư nhược, giống ngọn đèn trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào.

“Con đến… mà nói chuyện một câu …cũng không muốn nói ư?” Lôi Lâm thân thể suy yếu khó nhọc nói.

“Giữa chúng ta thì có gì đáng để nói chứ? Chuyện có thể nói là tôi đối với ông chỉ có oán ghét và thù hận!”

“Con thật sự tuyệt tình như vậy sao?…Ta… dù sao cũng là ba con.”

“Đủ rồi, tôi không muốn nhiều lời, ông cố mà tĩnh dưỡng nghỉ ngơi đi!” Lôi Dương nhìn thấy thân thể hư nhược của Lôi Lâm thì có chút không đành lòng.

“Thật là…Năm ấy chính con ra tay khiến sản nghiệp đều phá sản, khiến ta mất hết tất cả, con báo thù như vậy vẫn chưa đủ ư…? Hiện Hướng Đông đã như vậy cũng không làm giảm bớt oán hận trong lòng con ư?”

Trong mắt Lôi Dương có một tia nổi giận, anh cúi đầu nói: “Giữa chúng ta không chỉ có chừng ấy vấn đề, tôi sẽ không quên mẹ tôi đã chết như thế nào! Còn nữa, ông khiến Đồng Đồng chịu bao đau khổ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông!”

“Xin thứ lỗi…!”

“Ông nói cái gì?” Lôi Dương nhìn Lôi Lâm như không thể tin được, ông ấy nói xin lỗi, thật là một chuyện đáng buồn cười!

Trong đôi mắt Lôi Lâm tựa hồ dang quay về ký ức gì xa xăm, ông cúi đầu: “Ba biết con hận ba đã khiến mẹ con ôm hận mà chết…Đó cũng không phải do ba cố tình ác ý, ba thực sự cũng đau khổ mà.”

Lôi Dương chế nhạo: “Ông khổ sở ư, ông đã hại chết mẹ tôi, ông khổ sở thế nào? Ông cùng người phụ nữ khác ân ân ái ái, ông có để ý tới mẹ tôi sao? Chỉ là hiện tại ông đang bệnh nặng không ai chiếu cố nên lương tâm mới thức tỉnh, có điều đã quá muộn rồi!”

“Không… Không phải như con nghĩ. Ba thực sự có nỗi khổ riêng.”

“Tôi không muốn nghe ông nhắc lại.” Lôi Dương nói xong, không đoái hoài tới ánh mắt níu giữ của Lôi Lâm, đi nhanh ra ngoài phòng bệnh, hốc mắt anh hơi đỏ, không biết vì quá khứ hay vì dáng vẻ khổ sở của Lôi Lâm khi cận kề cái chết.

Đồng Đồng chờ bên ngoài liền tiến lên ôm lấy Lôi Dương.

“Mình về nhà đi!” Lôi Dương nhẹ giọng.

“Ừ!” Đồng Đồng gật đầu. Cô đã nghe toàn bộ câu chuyện giữa Lôi Lâm và Lôi Dương.

Đồng Đồng nghĩ, trong chuyện này chắc chắn phải có hiểu lầm hoặc có chuyện gì khó nói.

Tới ngày lễ bái thiên, Đồng Đồng tìm cớ rời Lôi Dương, cô đưa Nhạc Bằng tới bệnh viện.

Đồng Đồng mở cửa phòng bệnh, cô thấy Lôi Lâm vẫn hư nhược như cũ, không có người thân chăm sóc, cũng chẳng ai đến thăm ông.

Người vợ hiện tại của ông đâu?

Đồng Đồng chỉ cảm thấy hai chữ thê lương.

Nhạc Bằng ngẩng đầu nhìn Đồng Đồng, Đồng Đồng cúi xuống: “Vào đi, đó là ông nội con!”

“Ông nội?” Nhạc Bằng nghi hoặc nhìn Lôi Lâm.

Lôi Lâm nghe được cuộc đối thoại giữa Đồng Đồng và Nhạc Bằng liền mở to hai mắt nhìn về phía họ.

“Ông nội!” Nhạc Bằng đứng bên cạnh Lôi Lâm lên tiếng, cách xưng hô này thực xa lạ với nó.

Ánh mắt Lôi Lâm căn bản hỗn độn lẫn bất ngờ, ngôn ngữ kích động: “Cháu là… là…”

“Thằng bé là con trai Lôi Dương, là cháu nội của ngài.” Đồng Đồng mỉm cười.

“Tốt, thật tốt quá! Không thể tưởng tượng được, lúc ta nghèo túng thì chỉ có hai người đến thăm ta.”

“Ngài là ông nội cháu à? Cũng chính là ba của ba cháu!” Nhạc Bằng tò mò hỏi.

“Đúng, ta là ông nội cháu, cháu trai, cháu lớn lên thật giống ba như đúc!”

“Ông nội, ông bị bệnh à?”

“Ừ, ông nội đang bị bệnh, có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho ông nội vì mắc phải sai lầm quá lớn!”

“Ba cũng từng phạm lỗi nha, tuy nhiên mắc lỗi mà biết sửa thì mới là con ngoan. Đây là lời ba dạy cháu.”

“Thật sự là một đứa bé thông minh.” Trên khuôn mặt đau ốm của Lôi Lâm nở nụ cười, rồi ông mới quay sang Đồng Đồng : “Lôi Dương… Nó không muốn gặp ta à?”

“Hôm nay anh ấy hôm nay có việc nên không tới được.”

Lôi Lâm hư nhược nói: “Mong con nói cho nó biết, ta muốn gặp nó một lần, ta có chuyện cần nói với nó… như vậy ta chết cũng không nhắm mắt.”

“Đừng nói như vậy, ngài hãy nghỉ ngơi thật tốt đi!”

“Con làm ơn đồng ý đi. Bệnh tình của ta ta tự biết, sợ là ta không còn sống được lâu nữa…”

“Con sẽ thuyết phục anh ấy tới đây!”

Lôi Lâm an tâm gật đầu, luồng mắt lại chiếu trên người Nhạc Bằng, ông chậm rãi vươn tay, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé, ánh mắt lộ ra tia sáng thần kỳ.

Đồng Đồng và Nhạc Bằng phải đi, Lôi Lâm nhìn khuôn mặt đáng yêu của Nhạc Bằng thì vui khôn xiết, lưu luyến nói: “Có rảnh lại đến thăm ông nội.”

Nhạc Bằng dịu dàng gật đầu: “Dạ vâng!”

Đồng Đồng đưa Nhạc Bằng rời khỏi đó, sau khi thấy Lôi Lâm, l