
em vẫn còn chưa tin anh ư? Chắc là lòng anh không đủ kiên định, hoặc anh không quá yêu Đồng Đồng đến mức chết đi sống lại. Tóm lại, lòng anh đã bị Vân Ny chiếm giữ, người anh yêu chính là tiểu nha đầu Vân Ny!”
Vân Ny hạnh phúc nở nụ cười.
Giữa bọn họ bây giờ đã chuyển qua giai đoạn mới, đã khác so với xưa.
Mỗi ngày Đồng Đồng và Lôi Dương đều làm những chuyện vui vẻ, một nhà ba người hòa thuận hạnh phúc. Ông Lê và bà Lê nhìn thấy dáng vẻ Đồng Đồng mấy ngày nay cũng yên lặng chấp nhận Lôi Dương.
Lôi Dương đưa Đồng Đồng và Nhạc Bằng đi du lịch vòng quanh thế giới, đến rất nhiều nước Đồng Đồng muốn tới. Đến mỗi nơi đều để lại ký ức dấu chân họ từng đi qua.
Những ngày tháng vui vẻ cứ thế trôi đi, trên mặt Đồng Đồng tràn đầy hạnh phúc.
Chương 56 phần 2
Một năm trôi qua,
Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện tuyết trắng, Đồng Đồng và Lôi Dương rúc vào phòng ngủ ấm áp nhìn qua cửa sổ, bầu trời đầy tuyết bay bay.
Lôi Dương thơm hai má Đồng Đồng, cô phát ra tiếng cười. Đang lúc hai người thân mật thì tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên đánh vỡ không khí.
Đôi mày đẹp của Lôi Dương khẽ nhíu, anh đứng dậy nghe điện thoại.
“A lô, có phải Lôi tiên sinh không?” Đầu kia vang lên tiếng một phụ nữ.
“Xin lỗi, cô nhầm số rồi!” Lôi Dương nói xong liền cúp điện thoại.
“Gì thế A Dương?” Đồng Đồng nhìn Lôi Dương.
Lôi Dương đang muốn lên tiếng thì điện thoại lại đổ chuông lần thứ hai. Anh có vẻ không kiên nhẫn, nhấc điện thoại lên quát: “Tôi nói cô gọi nhầm số rồi!”
“Là ba!” Một giọng già yếu vang lên ở đầu kia điện thoại, lọt vào tai Lôi Dương.
“Ba…đang trong bệnh viện, dù sao con cũng là con trai ta, ba hiện sắp chết rồi… chẳng lẽ con vẫn không tha thứ cho ba? Trước khi mất ba muốn con đến nhìn ba một chút cũng không được ư?” Là Lôi Lâm, thanh âm sung mãn của ông mang nhiều nét thống khổ, bi nhược cùng vô lực.
“Tôi không phải con trai ông!” Lôi Dương lạnh lùng không chút cảm tình.
Bên kia điện thoại vang đến một trận ho khan, tiếp theo Lôi Lâm lại nói: “Mặc kệ thế nào, ba cũng mong con tới một lần!”
“Tôi sẽ không tới đâu!” Lôi Dương nói xong liền dập điện thoại.
Đồng Đồng phát hiện sắc mặt Lôi Dương có vẻ không ổn, cô nằm trên giường áp mặt vào phía sau ôm thắt lưng anh, cúi đầu: “Ba anh phải không?”
“Anh không có ba!”
Đồng Đồng dùng má nhẹ nhàng cọ xát vào lưng Lôi Dương như một con mèo nhỏ làm nũng, cô nhỏ tiếng gọi: “A Dương!”
Lôi Dương bắt lấy cổ tay Đồng Đồng, vẻ không đồng ý: “Lôi Lâm, là Lôi Lâm, ông ấy đang ở trong bệnh viện.”
Đồng Đồng sợ run: “Ông… sinh bệnh rất nặng à? Chắc là thế, bằng không ông ấy sẽ không gọi điện cho anh. A Dương, đến thăm ông ấy đi.”
“Anh không đi, hành động của ông ấy căn bản không xứng đáng làm ba anh!”
Đồng Đồng than nhẹ một tiếng, đưa tay đến vị trí tim Lôi Dương, tiếng nói dịu dàng: “Anh sờ ở đây đi, anh thật sự không để ý đến ông ấy chút nào sao? Dù sao giữa hai người là thân tình không thể chối bỏ, hai người cùng chảy dòng máu của Lôi gia. Anhkhông cần bận tâm đến em. Dù trước kia ông ấy làm gì thì giờ chúng ta đã vui vẻ ở bên nhau, em không ngại. A Dương, đến thăm ông ấy đi!”
Lôi Dương xoay người ôm Đồng Đồng, khẽ vuốt mái tóc tơ đen mượt của cô, thật lâu không nói chuyện.
Hôm sau,
Khi Lôi Dương đi đón Nhạc Bằng về nhà đã thấy Đồng Đồng mang khuôn mặt bí ẩn tiến lại gần anh.
“Không phải em lại bày trò gì chứ?” Lôi Dương nhíu mày, hơi sợ hỏi.
Đồng Đồng đánh nhẹ vào Lôi Dương: “Cứ nghĩ xấu cho người ta!”
“Nói đi, chuyện gì vậy?” Lôi Dương như nhìn thấu tâm tư Đồng Đồng, chỉ cần một cử động nhỏ của cô thôi anh đã đoán được cô muốn làm gì.
“Anh có phát hiện ra… chu kỳ của em đã trễ nửa tháng rồi?” Đồng Đồng nhỏ nhẹ nói bên tai Lôi Dương.
Ánh mắt anh sáng lên rồi lại tối sầm: “Ý của em là… em có thai?”
Đồng Đồng đề nghị: “Em nghĩ thế! Hay hôm nay chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút được không?”
Lôi Dương hơi xúc động, cũng hơi hoảng loạn, vò vò đầu tóc: “Sao lại thế được? chúng ta vẫn dùng “áo mưa” bảo hộ mà, lẽ nào mũ bị rách?”
Đồng Đồng trừng mắt, cả giận: “Sao anh lại biểu tình như thế? Chẳng lẽ việc em có thai khiến anh không vui? Anh nói vậy có phải ý anh là đứa bé không phải của anh?”
Lôi Dương vội vàng nói: “Đồng Đồng, ý anh không phải vậy. Nhưng giờ em đã ba mươi tuổi, nếu sinh tiếp sẽ không tốt. Hơn nữa anh cũng không muốn em lại phải chịu đau đớn như thế, anh rất sợ em có biết không?”
Đồng Đồng cười dịu dàng: “Đừng lo lắng, phụ nữ khi sinh con đều thế mà, đi đến bệnh viện đã rồi nói sau.”
Dù không yên lòng Lôi Dương cũng đành chấp nhận, anh đưa Đồng Đồng đến bệnh viện kiểm tra.
“Đồng Đồng, em thực đến bệnh viện là để kiểm tra hả?” Lôi Dương hỏi thẳng.
“Vâng!” Đồng Đồng không quay đầu lại, hướng phía trước đi tới, thuận miệng trả lời.
Lôi Dương bước nhanh từng bước, giữ Đồng Đồng lại: “Anh thực sự phải vào ư?”
Đồng Đồng làm như không nghe thấy Lôi Dương nói gì, cô nhìn một gian phòng bệnh rồi hô to: “A, đúng là ở đây rồi!”
“Theo anh về!” Lôi Dương đã hiểu ra mục đích của Đồng Đồng, cô lừa anh, căn bản cô không phải tới kiểm tra mà l