
út.
Lôi Dương cúi đầu xuống hôn môi Đồng Đồng, bàn tay không an phận ôm ngực cô, anh thấp giọng: “Không phải em vẫn thực sự vui vẻ sao?”
“Đừng gây loạn, em đi làm bữa sáng!” Đồng Đồng đỏ bừng hai má, cô hơi lạ với biểu hiện như vậy của Lôi Dương.
Lôi Dương ảo não: “Không, đừng động, anh sợ anh không nhẫn nại được! Cứ để anh ôm em một lúc!”
Đồng Đồng ngoan ngoãn không động đậy, nhưng lại cảm giác rất rõ ràng dục vọng của Lôi Dương, anh muốn tiến vào trong cô, gân xanh nổi lên, lửa nóng tỏa ra, trong đầu Đồng Đồng một trận u mê, dưới thân cũng ngày càng trở nên ẩm ướt.
Lôi Dương cứ nằm sát trên người Đồng Đồng, tay không có ý định buông cô ra, thanh âm ấm áp vang lên: “Đồng Đồng!”
Đồng Đồng lại động đậy muốn rời người ra.
Dục vọng trong người Đồng Đồng cũng đi ra khiến khuôn mặt Lôi Dương trở nên thống khổ nhìn cô.
Đồng Đồng xoay người giống một con yêu tinh nhìn Lôi Dương, bàn tay nhẹ nhàng đẩy ngã Lôi Dương nằm thẳng xuống giường.
Hai má hồng hồng, cánh tay chuyển dần từ bụng xuống thân dưới của Lôi Dương, cô nằm trên người Lôi Dương, ánh mắt yêu mị nhìn anh, rồi cô chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống thân dưới của anh.
Lôi Dương thật si mê nhìn Đồng Đồng, chờ đợi bước tiếp theo của Đồng Đồng, chỉ thấy Đồng Đồng hơi nâng cổ, người thật chậm rãi ngồi xuống.
Lôi Dương phát ra âm thanh thỏa mãn.
Anh khát vọng cô!
Đồng Đồng giống hệt một con yêu tinh, tình cảm mãnh liệt mà chủ động trong tư thế cưỡi ngựa.
Mỗi ngày lại trôi qua, tiết trời đã vào cuối thu, vết thương của Lôi Dương cuối cùng cũng lành hẳn.
Hai người dắt tay nhau đi trên đường, hưởng thụ cuộc sống an nhàn vui vẻ, cùng đi mua sắm, cùng ăn đồ nướng ven đường, cùng nhau đi khắp chốn của thành phố này, đi tất cả những nơi hai người muốn vui đùa.
Giống như đem toàn bộ thời gian đánh mất quay trở về.
“A Dương, em muốn chơi trò cưỡi ngựa gỗ xoay vòng!” Trong công viên, Đồng Đồng kéo tay Lôi Dương, họ nhìn thấy rất nhiều trẻ em đang chơi.
Lôi Dương không đồng ý: “Không nên đi, em xem! Đều là bọn trẻ, chúng ta là người lớn, chơi như thế sẽ có nhiều người chế giễu.”
Đồng Đồng ra vẻ tức giận: “Anh xác định là anh không ngồi?”
“Ngồi thì ngồi…Hiện em đã ngồi lên rồi, còn thể diện gì nữa đâu mà mất chứ!”
“Này! Cũng không khác biệt lắm!”
“A Dương, chân em đau, anh cõng em được không?” Đồng Đồng làm nũng.
Lôi Dương nhìn bốn phía rồi mới lên tiếng: “Chúng ta ngồi xe được không?” Hai người lớn cõng nhau đi trên đường cái thật là làm tổn hại uy nghiêm của anh.
“Được nha, sau này đừng có hối hận, tôi đi tìm người khác cõng”
“Em dám!” Lôi Dương trừng mắt.
Đồng Đồng uy hiếp ngược lại: “Sao lại không dám, muốn thử hay không?”
Lôi Dương nghĩ đến Đồng Đồng ở trên đường cái hôn một người đàn ông thì lòng không khỏi tức giận: “Anh cõng!”
Đồng Đồng nở nụ cười chiến thắng, nhảy lên lưng Lôi Dương, hai người cứ như vậy đi qua ngã tư đường như chốn không người.
“A Dương, anh có yêu em không?” Đôi mắt Đồng Đồng đáng yêu, cô suy nghĩ rồi hỏi.
“Yêu, rất yêu!” Mặc dù không biết có bẫy rập gì đang rình rập mình không nhưng anh vẫn trả lời trung thực.
Đồng Đồng hiện khuôn mặt khổ não: “Nhưng em cảm thấy chỉ mình em biết thì không đủ.”
“Vậy em muốn thế nào?” Khuôn mặt Lôi Dương đen lại.
“Em muốn anh phải lớn tiếng bày tỏ nha, khiến cho mọi người trên toàn thế giới đều biết Lôi Dương yêu em!” Hai mắt Đồng Đồng sáng lấp lánh.
Lôi Dương nhìn lại Đồng Đồng, cười cười: “Đại ca, có thể thương lượng không?”
“Không thể!” Đồng Đồng kiên quyết trả lời ngắn gọn.
Lôi Dương trừng mắt, dáng vẻ đại nam nhân: “Ai, cái cô này, đừng hành động như trẻ con chứ! Đi mau, chúng ta về nhà.”
Nói xong, Lôi Dương nhàn nhã đi tiếp về phía trước.
Song Đồng Đồng vẫn đứng tại chỗ, lớn tiếng hô: “Lôi Dương, anh yêu hay không yêu em?”
Một đám người vốn đang bận rộn liền dừng lại, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Đồng Đồng rồi nhìn về phía Lôi Dương đang đi về phía xa.
Lôi Dương quay đầu nhìn cô lại thấy thiên hạ đi đường tò mò, tất cả đều dùng ánh mắt chờ mong chiếu vào anh, kiểu như nếu anh không nói chuyện hoặc không nói yêu hoặc vân vân… liền có một đám người xông lên đánh anh một trận nhừ tử.
Anh vốn là người cực lạnh lùng bấy lâu, nay làm sao mà lại làm chuyện này! Song nhìn ánh mắt hơi phiếm lệ quang của Đồng Đồng … cuối cùng anh đành thỏa hiệp: “Lê Hân Đồng, anh cho em biết, anh yêu em, anh yêu em! Lôi Dương yêu Lê Hân Đồng!” Lôi Dương dùng hết khí lực hô lên.
“Lê Hân Đồng cũng yêu Lôi Dương!” Đồng Đồng cười rồi nói to.
Hình ảnh đám người dừng lại cũng rất ăn ý, tự động bận rộn trở lại.
Đồng Đồng vui vẻ tiến vào vòng tay Lôi Dương: “Em rất vui nha!”
Lôi Dương yêu chiều: “Em ấy, như một cơn gió nhỏ, anh không kịp nhận nè.”
Đồng Đồng ngước mắt: “Em mong mỗi ngày ta đều vui vẻ.”
“Đúng, mỗi ngày đều vui vẻ.” Lôi Dương kéo tay Đồng Đồng hướng về phía nhà họ.
“Đồng Đồng!” Một giọng vui mừng vang lên bên tai Đồng Đồng và Lôi Dương.
“Tân Nhiên! Lôi Dương! Đồng Đồng!”
Đồng Đồng quay đầu, cô cũng vui mừng. Cô buông tay Lôi Dương ra, cô có dấu hiệu tiến vào vòng tay Tân Nhiên, mà Tân N