Tình Cờ

Tình Cờ

Tác giả: Hồ Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325462

Bình chọn: 8.00/10/546 lượt.

òng cô cứ thở dài. Cuộc đời thật ngắn ngủi, nhất định phải thật quý trọng cuộc sống trước mắt và cả người ở bên cạnh nữa.

Đồng Đồng muốn đáp ứng yêu cầu của Lôi Lâm là làm cho Lôi Dương đến bệnh viện thăm ông, nhưng nhìn thấy thái độ Lôi Dương không nóng không lạnh cô sợ có chút khó khăn.

Lôi Dương đeo tạp dề, bận rộn ở phòng ăn.

“A Dương, anh thật sự không đi à?” Đồng Đồng đi đến từ phía sau Lôi Dương, cẩn thận hỏi.

“Em đưa Nhạc Bằng đến thăm ông ấy rồi phải không?” Lôi Dương đột nhiên quay đầu, đôi mắt không vui nhìn Đồng Đồng.

Mi Đồng Đồng khẽ nhíu, rồi cô reo lên: “Là Nhạc Bằng mật báo hả?”

“Đồng Đồng, anh không có ý định đến thăm ông ấy lần nữa đâu.”

Đối với thái độ ngoan cố của Lôi Dương, Đồng Đồng thật không còn đường lựa chọn, cô tức giận nói: “Lôi Dương! Em đã nói nhiều như thế, cầu anh lâu như thế, tính nhẫn nại của em đã hết. Ông ấy dù sao cũng là người sinh ra anh, mặc kệ ông ấy có lỗi gì, anh đều phải tha thứ cho ông ấy! Chỉ sợ ông ấy sống không được bao lâu nữa. Em còn có thể tha thứ cho anh, tha thứ cho ba anh, thì anh vì cái gì lại không thể? Có phải anh muốn cho em biết, đối với anh em cũng nên như thế, cũng nên hận anh cả đời?”

“Anh….”

“Anh cái gì mà anh! Ngày mai anh phải đi, điều ông ấy muốn là gặp lại anh một lần, có lẽ đây là cuộc nói chuyện cuối cùng của anh. Em đã hỏi qua bác sĩ, ông ấy chỉ còn sống được vài ngày, anh không cần làm cho em hiểu anh là một người lạnh như băng. A Dương! Nghe em được không? Em không muốn sau này anh tiếc nuối.”

“Anh đi, anh đi là được chứ gì!” Lôi Dương giả bộ phùng má tức giận, đồng ý thỏa hiệp với Đồng Đồng.

Đồng Đồng tức giận xoay người: “Đi hay không là tự do của anh, em không ép anh!”

Lôi Dương đi tới trước mặt Đồng Đồng, anh đành gác lại tâm tư của mình: “Anh tự nguyện mà, rất tự nguyện!”

Đồng Đồng cười: “Vậy mới tốt chứ!”

“Thật hết cách!”

“Anh định ăn em!”

Hai người nhìn nhau rồi cười.

Lôi Dương đồng ý với Đồng Đồng, lời Đồng Đồng nói thực đúng. Nếu cứ ghi hận trong lòng, Đồng Đồng cũng không tha thứ cho anh, vậy cũng sẽ không có cuộc sống vui vẻ như bây giờ.

Lôi Dương tới bệnh viện thăm hỏi Lôi Lâm.

Tinh thần Lôi Lâm hôm nay hình như rất tốt, ánh mắt thực tinh nhanh, ông dựa đầu vào gối, thấy Lôi Dương tiến vào thì thấp giọng: “Rất vui vì con đã tới.”

Lôi Dương đứng trước mặt Lôi Lâm trầm giọng: “Sức khỏe thế nào?”

“Hôm nay ba cảm giác người đã khá hơn. Con ngồi đi, ba có chuyện muốn nói với con.” Lôi Lâm chỉ chỉ cái ghế dựa bên giường nói với Lôi Dương.

Lôi Dương chậm rãi tiến đến bên giường ngồi xuống.

Lôi Lâm lên tiếng: “Ba muốn nói một chút về chuyện giữa ba và mẹ con, ba muốn con đồng ý nghe ba nói từ đầu về chuyện của mẹ con.”

“Ông nói đi, tôi nghe!”

“Trước khi ba và mẹ kết hôn, ba đã biết Tú Phân, hai chúng ta yêu nhau và bàn đến huyện kết hôn. Nhưng ông con không đồng ý cho ba cưới Tú Phân, ép ba cưới mẹ con. Cuối cùng ba vẫn nghe lời ông con kết hôn với mẹ con.”

Sắc mặt Lôi Dương hơi thâm trầm: “Nhưng mà ông không yêu mẹ, cho nên ông chưa từng đối xử tử tế với bà ấy.”

“Đúng, ba vẫn tưởng ba yêu Tú Phân, mẹ con là một người phụ nữ thiện lương hiền lành, hơn nữa bà ấy trông rất được. Mặc kệ ba đối xử không tốt thế nào, mẹ con luôn dịu dàng hiền thục, dáng vẻ không hờn không trách khiến ba không thể nào tức giận được. Rồi dần dần ba phát hiện hình như mình đang từ từ phản bội Tú Phân, ý niệm này làm cho đầu óc ba cực kỳ khủng hoảng… Sau này, nghe ông nội con nói, Lôi gia chịu một lời nguyền thì ba càng thêm khủng hoảng, bởi ba quyết không thừa nhận ba đã yêu mẹ con sâu nặng, vì bà ấy thực sự hấp dẫn người. Ba đã không tự chủ được trước sự hấp dẫn ấy, nhưng nhớ tới lời nguyền kia, ba tự dặn mình không được yêu bà, song … ba không quản được tình cảm của lòng mình nữa…Ban đầu ba cũng không tin lời nguyền kia, nhưng một lần mẹ con bị bệnh suýt mất mạng mà không tìm được nguyên nhân. Mãi sau này ông nội con mới tìm một thuật sĩ giang hồ, ông ta nói là vì lời nguyền. Lôi gia chịu lời nguyền đàn ông Lôi gia cùng người mình yêu không thể kết hôn, muốn giữ được mạng sống của mẹ con phải vĩnh viễn cách xa bà ấy. Đến lúc đó ba mới tin lời ông nội con về lời nguyền đó.”

“Nói vậy… lời nguyền là có thật?”

“Đúng… Ba cảm thấy như vậy, cho nên ba vẫn cùng Tú Phân đi lại bên ngoài, cách xa mẹ con, chuyện sau này hẳn con đã biết.”

“Sau này mẹ vẫn không sống được!” Lòng Lôi Dương đau xót.

“Cho nên điều ba muốn nói là… mặc kệ con cùng cô gái kia yêu nhau thế nào cứ cùng yêu cùng sống như vậy đi, tuyệt đối không nên có nghi thức kết hôn, chỉ cần được ở cùng nhau, kết hôn hay không cũng không có gì quan trọng.”

“Ông thật sự yêu mẹ tôi?”

Ánh mắt Lôi Lâm xa xăm, ông cúi đầu: “Yêu, ba thực yêu mẹ con, nếu không phải vì tình yêu của ba thì mẹ con sẽ không rời xa con sớm thế. Tha lỗi cho ba đã không nói chuyện này sớm hơn.”

“Giờ con hiểu rồi, ba nghỉ ngơi cho tốt để mau chóng bình phục. Con sẽ còn tới thăm nữa.” Tâm tình Lôi Dương thực phức tạp, lòng cũng có chút đau thương.

“Đi đi, ba cũng hơi mệt muốn nghỉ ngơi một lát. Lần sau tới


80s toys - Atari. I still have