Polly po-cket
Tình cạn người không biết

Tình cạn người không biết

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328733

Bình chọn: 9.5.00/10/873 lượt.

“Không mời bạn trai em lên ngồi một chút sao?”

“Cũng muộn rồi, anh lại bận rồi như vậy, nên về sớm nghỉ ngơi đi. Không phải nói chủ nhật này sẽ ra ngoài cả ngày sao?”

Trịnh Đinh Đinh cũng không hề ngốc, nhfin ra được Ninh Vi Cẩn lúc này đang suy nghĩ gì, sao dám tự chui đầu vào lưới chứ, mời anh lên sao?

“Nếu em đã phòng bị anh như vậy thì tối nay anh không lên nữa.” Tròng mắt đen láy của Ninh Vi Cẩn lóe lên chút dục vọng, trầm giọng nói: “Em vẫn chưa trả lời anh vấn đề kia!”

“Vấn đề nào cơ?”

“Chúng ta cần một nơi để thực hiện động tác thân mật giữa đôi tình nhân!”

“. . . . . ” Trịnh Đinh Đinh đưa tay đẩy vai anh, “Anh đừng nói với em là buổi tối mỗi khi ở một mình anh đều nghĩ đến chuyện này đó!”

“Vấn đề này cũng không nên trốn tránh!”

“Chờ đến chủ nhật em sẽ nói cho cho anh biết!”

Ninh Vi Cẩn nhàn nhạt “Ừ” một tiếng. Một tay nắm lấy tay Trịnh Đinh Đinh, còn tay kia chậm rãi vòng qua bả vai cô, đi tới sau lưng, ôm cô sát vào lồng ngực mình. Khẽ cúi đầu, nhìn cô dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng nõn. Sau đó rất tự nhiên cúi đầu, bao phủ lên đôi môi cô, đầu lưỡi đẩy cánh môi của cô ra, bắt đầu hưởng thụ mùi vị tuyệt vời của riêng anh

Hai tay cô không biết để chỗ nào, loạn xạ đánh lên bả vai anh. Anh dùng một tay giữ chặt bàn tay đáng đánh loạn kia, chuẩn xác đè lên ngực anh, sau đó tấn công thật sâu.

Chờ đến khi đôi môi Trịnh Đinh Đinh bị anh giày xéo càng thêm sưng đỏ, anh mới buông tay cô ra, búng trán cô một cái: “Hôm nay chỉ thế thôi, còn những chuyện khác thì ngày tháng của chúng ta còn dài mà!”

Cửa vừa mở, Trịnh Đinh Đinh vội vàng đi xuống, lấy chìa khóa, vội vã lên lầu.

Đến khi nhìn thấy nhà cô có ánh đèn Ninh Vi Cẩn mới mở máy rời đi.

Trịnh Đinh Đinh uống một cốc nước lạnh lớn. Sau đó ngồi trên ghế salon, cố gắng điều hòa hơi thở.

Năm phút sau, Trịnh Đinh Đinh gọi điện thoai cho Tiêu Quỳnh.

“Ai, mình phát hiện mình có chút không bình thường!”

“Không bình thường ở chỗ nào?” Tiêu Quỳnh đang ăn khoai tây chiên, tiếng “rột rột ” vang lên chẳng có chút nào lo lắng.

“Hôm nay mình đã xác định quan hệ với Ninh Vi Cẩn. Sau đó cảm giác, cảm giác . . . . . tóm lại là không giống trước!”

“Xác định quan hệ? Cậu thừa nhận anh ấy là bạn trai rồi sao?”

“Ừ”

“Cảm giác không giống chỗ nào?”

“Tựa như là không biết làm gì cả!”

“Chuyện này rất bình thường mà. Trước đây bạn chỉ coi anh ấy là đối tượng. Còn bây giờ là đứng trên góc độ bạn gái mà cảm thụ thì tất nhiên có chút khác biệt rồi!”

“Có lẽ vậy!” Trịnh Đinh Đinh co chân lên ghế, nghĩ thầm làm thế nào để diễn tả được cảm giác khi Ninh Vi Cẩn hôn cô bây giờ nhỉ? Từ tận đáy lòng cô cảm thấy giống như có từng đợt sóng dâng lên, có khẩn trương, bàng hoàng, cũng cực kỳ phức tạp nhưng thật sự rất hưởng thụ nụ hôn đó.

“Ha ha ha, mình phải chúc mừng cậu rồi! Rốt cuộc cậu cũng thoát khỏi bóng ma Trần Tuần. Có cơ hội năm hai mươi lăm tuổi kết thúc cuộc đời của một gái trinh già nha!”

“. . . . . ”

“Đừng giả vờ nữa. Mình nghe thấy hô hấp của cậu trở nên dồn dập rồi. Bạn yêu, chuyện này rất bình thường nha. Cậu có thể thẳng thắn nói yêu cầu này với bạn trai, tức Ninh đại giáo sư nha. Anh ấy có nghĩa vụ thỏa mãn cậu. Hơn nữa, dáng người anh ấy tốt như vậy, thủ pháp lão luyện, khiến bạn nhộn nhạo cũng là hợp tình hợp lý ~ ” Tiếng cười của Tiêu Quỳnh cực kỳ bỉ ổi không chút nào khống chế!

Trịnh Đinh Đinh vội vã nói mấy câu rồi cúp điện thoại. Quỷ thần xui khiến lại đứng dậy đến phóng bếp, uống thêm một cốc nước lạnh đầy nữa.

Nằm trên giường, Trịnh Đinh Đinh vẫn trợn mắt nhìn trần nhà, trong lòng cô hiểu rõ. Vô luận làm bạn gái giáo sư Ninh khó như thế nào, vô luận cảm xúc tối nay khó hình dung như thế nào nhưng cô không hề hối hận.

Cô rất nguyện ý khi xác định quan hệ với Ninh Vi Cẩn.

*

Ninh Vi Cẩn tắm xong thì xuống lầu uống nước, lại thấy Ninh Vi Tuyền ở trong bếp nấu đồ ăn khuya.

Ninh Vi Tuyền nghe thấy tiếng bước chân của anh có chút khác trước, quay đầu lại nghi ngờ nhìn anh: “Anh làm sao vậy?”

“Không có gì!” Ninh Vi Cẩn mở tủ bát, lấy cốc nước, “Muốn uống nước thôi!”

“Anh giống như. . . . . giống như. . . . . không khó ở như mấy ngày trước nha! Dường như Hormone giống được trên người rất mãnh liệt nha. . . . . ” Ninh Vi Tuyền suy nghĩ một chút rồi nói, “Chẳng lẽ anh chính thức thành công rồi sao?”

“Cái gì mà chính thức thành công?”

“Đinh Đinh chấp nhận anh rồi đó?” Ninh Vi Tuyền thử dò xét.

Ninh Vi Cẩn rót nước, bình tĩnh uống nửa cốc, thản nhiên nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lo lắng của Ninh Vi Tuyền, trả lời: “Đây không phải đáp án trong dự liệu sao? Có gì mà đáng kinh ngạc cơ chứ?” Nói xong, để cốc nước xuống, ung dung đi lên cầu thang, không để ý ném lại một câu: “Hình như lâu rồi không cho em tiền tiêu vặt thì phải? Nếu cần thì sáng mai nhớ nhắc anh!”

Ninh Vi Tuyền ngơ ngẩn, mấy giây sau cười mắng “Đúng là đồ rắm thúi kiêu ngạo, khó chịu” nhưng đáy lòng không khỏi dâng lên niềm vui sướng.

Phấn đấu nhiều ngày như vậy rốt cuộc Ninh đại giáo sư cũng giải quyết được vấn đề cá nhân rồi.

Tác giả có lời muốn nói: Thăng cấp lên làm bạn trai rố