sai cả. Lần này nếu như để tuột mất Trịnh Đinh Đinh thì anh cứ chờ rồi hối hận đi! Em mặc kệ anh đó!”
Ninh Vi Tuyền bước nhanh ra khỏi phòng, nặng nề đóng sập cửa lại.
Trước khi ngủ, Trịnh Đinh Đinh vẫn suy tư.
Nếu như sau này không được gặp giáo sư Ninh nữa, cô sẽ nhớ nhung khuôn mặt lạnh lẽo đó sao?
Nếu như vài ngày không nhận được điện thoại của giáo sư ninh, liệu cô có nhớ giọng nói trầm thấp, dễ nghe đó không?
Ở bên cạnh giáo sư Ninh, cô cũng cảm thấy điều đó là sự thật.
Lúc ôm, hôn giáo sư Ninh, tim cô dường như cũng đập mạnh thì phải?
Tại sao lại khẩn trương, do dự, chần chờ, bàng hoàng? Vì sao lúc anh nói muốn kết thúc mối quan hệ này, cô cảm thấy rất thất vọng?
Vì sao lúc đối mặt với sự khiêu khích của Thư Di Nhiên, cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái?
. . . . . .
Một tuần trôi qua rất nhanh.
Trước đó hai ngày Trịnh Đinh Đinh đã xin nghỉ để đến khoa da liễu kiểm tra lại và trị liệu.
Sau khi kết thúc, Trịnh Đinh Đinh lập tức đi đến khoa vú.
Bây giờ là 16h50’, trong phòng khám chỉ có Ninh Vi Cẩn cùng một nữ sinh cấp ba cực kỳ quen mặt.
Mà nữ sinh cấp ba đó nhất quyết không chịu buông tay áo của Ninh Vi Cẩn, “Em không muốn bác sĩ phẫu thuật giúp em. Em muốn anh phẫu thuật cơ! Tại sao anh lại từ chối hả?”
Ninh Vi Cẩn hơi dùng sức một chút, thu hồi cánh tay của mình, không để ý chút nào mà nói: “Cả tuần lẫn cuối tuần tôi đều phải trực ở khu nội trú. Còn việc ở phòng khám hay phẫu thuật đều do bác sĩ Hà và bác sĩ Châu đảm nhiệm. Bản thân tôi cũng tiến cử hai người họ.”
“Bác sĩ Châu gì đó già như vậy. . . . . còn bác sĩ Hà kia em cũng cảm thấy không đủ tin tưởng.” Nữ sinh cấp ba kia đảo mắt một hồi, giọng nói cũng mềm nhũn, “Bác sĩ Ninh, đại giáo sư Ninh à! Anh mổ cho em không được sao? Em không vội mà, em có thể chờ anh có thời gian. Em chỉ tin tưởng anh thôi, nhìn thấy anh là em cảm thấy an tâm lắm! Thật đó!”
Ninh Vi Cẩn trầm ngâm một chút rồi nhìn thẳng vào nữ sinh trước mặt, giọng nói lành lạnh mà nghiêm khắc: “Nếu như cô đã kiên trì như vậy thì tôi sẽ mổ. Chỉ là, cô phải nhớ kĩ thân phận của tôi ở đây. Tôi chỉ là một bác sĩ, không thể nào là gì khác cả. Sau này cô tới đây không cần mang quà đến, không cần lấy điện thoại chụp ảnh tôi, cũng không cần ngoài thời gian làm việc mà gọi cho tôi làm gì cả. . . . . Tôi cực kỳ không thích bệnh nhân nữ có những hành động như vậy!”
Nữ sinh cấp ba kia có chút chột dạ.
Trịnh Đinh Đinh cố ý gõ cửa, Ninh Vi Cẩn nghe thấy ngẩng đầu lên nhìn.
Nữ sinh kia cũng quay đầu nhìn Trịnh Đinh Đinh.
“Ninh Vi Cẩn!” Trịnh Đinh Đinh cười, “Anh còn bận à? Vậy em chờ anh ở ngoài nhé! Sau khi xong việc thì cùng ăn cơm!”
Ninh Vi Cẩn thu hồi tầm mắt, sau đó “Ừ” một tiếng.
Nữ sinh cấp ba kia lập tức nghi ngờ, hỏi “Cô gái kia là ai vậy ạ? Cũng là bệnh nhân của anh sao?”
“Đó là việc riêng của tôi! Không có liên quan đến bệnh tình của cô!”
Nữ sinh cấp ba kia bị nghẹn lời rồi!
— —— —— —— —-
Tác giả có lời muốn nói: Thấy giáo sư Ninh có người khác mơ tưởng, Đinh Đinh lập tức. . . . . cắt đứt hành động rồi. . . . .
Đinh Đinh! ╮(╯▽╰)╭ Cô thiệt là. . . . . cẩn thận nha!
Chương 32
Trịnh Đinh Đinh ở ngoài cửa chờ một lúc. Lúc nữ sinh cấp ba kia đi ra còn trừng mắt nhìn nàng một cái. Trịnh Đinh Đinh thản nhiên mà nhìn lại cô bé.
Lúc đi ra, Ninh Vi Cẩn đã thay áo blouse trắng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro cho hoa văn chìm, cực kỳ khiêm tốn.
“Ninh Vi Cẩn!” Trịnh Đinh Đinh mở miệng, “Chúng ta đi ăn cơm thôi!”
Ninh Vi Cẩn ngước mắt nhìn Trịnh Đinh Đinh, nói thẳng: “Em có câu trả lời rồi sao?”
“Nếu không có thì em sẽ đến tìm anh sao?” Trịnh Đinh Đinh hỏi ngược lại.
Tròng mắt đen Ninh Vi Cẩn lóe lên tia sắc bén, bình tĩnh nhìn sắc mặt cô.
Trịnh Đinh Đinh đi lên trước, vươn tay kéo tay anh: “Giáo sư Ninh, em đồng ý tiếp tục qua lại với anh. Anh có thể làm bạn trai em nha!”
Tia sắc bén trong tròng mắt đen của Ninh Vi Cẩn mất đi. Anh rũ mắt xuống, che giấu cảm xúc chân thật. Nhìn bàn tay cô đang trùm lên mu bàn tay anh, nghiêm túc xác nhận lại: “Em xác định sao?”
Trịnh Đinh Đinh gật đầu.
“Sẽ không nghĩ đến vị học trưởng kia của em chứ?”
“Không biết nữa.” Thái độ của Trịnh Đinh Đinh cực kỳ thong dong, “Sao anh lại hỏi như vậy? Là không có lòng tin vào bản thân sao?”
“Từ trước tới giờ anh luôn tự tin vào bản thân!” Ninh Vi Cẩn xoay cổ tay, năm chặt lấy tay Trịnh Đinh Đinh, cực kỳ kiên định, “Vô luận là ở phương diện nào, anh sẽ không bao giờ thua!”
Tim Trịnh Đinh Đinh đập loạn nhịp, mỉm cười, giọng nói cực kỳ dịu dàng: “Vậy thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Chúng ta đi ăn cơm đi!”
Cô cùng Ninh Vi Cẩn nắm tay nhau đi ra bệnh viện. Suốt dọc đường đi, ánh mắt những bác sĩ cùng y tá ở khoa khác nhìn bọn họ thân mật. Ninh Vi Cẩn vẫn thản nhiên như thường, mà Trịnh Đinh Đinh lần này chẳng có chút nào ngại ngùng mà chỉ cảm thấy vui vẻ.
Tại sao lại cảm thấy vui vẻ thì chính bản thân cô cũng không biết nữa.
Lên xe, Ninh Vi Cẩn nhìn đồng hồ một chút, nhẹ giọng nói: “Bây giờ là 17 giờ 23 phút. Kể từ giờ trở đi chúng ta xác định quan hệ yêu đương. Có thể làm nh
