Tình cạn người không biết

Tình cạn người không biết

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328953

Bình chọn: 7.5.00/10/895 lượt.

ay lại, trở về chỗ ngồi, lại tiếp tục tập trung vào trang bản thảo. Nghiêm túc, chuyên chú, không để tâm chuyện gì mà sửa sang lại luận văn, mãi cho đến khi sắc trời hừng sáng.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, Trịnh Đinh Đinh cũng không liên lạc với Ninh Vi Cẩn.

Buổi tối lúc login QQ, hiện lên rất nhiều tin nhắn offline của Ninh Vi Tuyền:

Tuyền Tuyền không phải toàn toàn: Đinh Đinh, chị và anh trai em rốt cuộc có chuyện gì vậy hả??

Tuyền Tuyền không phải toàn toàn: Nếu như chị cảm thấy có chuyện gì, không bằng kể cho em nghe đi. Đừng nói với anh ấy, anh ấy không biết cách nói chuyện đâu!

Tuyền Tuyền không phải toàn toàn: Chị thật sự hành hạ chết anh ấy rồi nha! Mấy ngày nay khuôn mặt anh ấy chẳng khác nào tảng băng -30 độ đâu. Không hề có chút nhiệt độ nào nha!

Tuyền Tuyền không phải toàn toàn: Em thừa nhận anh ấy không hề lãng mạn, không biết dỗ dành con gái, không biết nói lời ngon tiếng ngọt. Tính cách thì lạnh lùng, cao ngạo, bướng bỉnh, lại còn hay bắt bẻ, khó trị. . . . . Nhưng mà anh ấy thật sự đế ý đến chị mà. Em nói thật cho chị biết nha, mấy ngày nay anh ấy không ngủ đâu. Toàn nhốt mình trong phòng làm việc đến khi trời sáng. Thật sự không biết thường, chưa bao giờ anh ấy như vậy cả. . . . .

Tuyền Tuyền không phải toàn toàn: Có lẽ anh ấy không phải mẫu người lý tưởng của chị. Nhưng anh ấy cũng là một người đàn ông tốt mà. Nể mặt em có thể cho anh ấy thêm một cơ hội có được không? Đừng nhanh như vậy mà từ bỏ.

Trịnh Đinh Đinh sửng sốt, vội vàng gõ một hàng: “Mấy ngày nay anh ấy khôn ngủ sao?”

Mười phút sao, Ninh Vi Tuyền đã online lại rồi.

“Đúng, em đảm bảo nói thật nha! Anh ấy thật sự không ngủ đâu!”

Trịnh Đinh Đinh trầm mặc.

“Rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì thế hả?”

Trịnh Đinh Đinh thành thật trả lời: “Không có gì. Chỉ là anh ấy cho chị một tuần để xác định cảm giác của chị với anh ấy. Nếu không thể xác định được thì mối quan hệ này kết thúc ở đây!”

“A? Không thể nào! Anh em đang làm gì vậy chứ?”

Trịnh Đinh Đinh nhắn vẻ mặt cười khổ, thêm một câu: “Thật ra thì chị đồng ý với anh ấy. Thời gian của mọi người đều quý báu như nhau. Cũng nên xác định cho rõ.”

“Vậy bây giờ chị có đáp án chưa?”

Trịnh Đinh Đinh chần chờ một chút!

“Thôi, em không ép chị đâu! Chị có thể từ từ mà nghĩ. Nhưng em đảm bảo, anh em là người đàn ống tốt hiếm có nha. Nếu bỏ qua anh ấy, chị sẽ hối hận đó!”

Không bao lâu, biểu tượng của Ninh Vi Tuyền đã tối đi.

Ninh Vi Tuyền log out rồi rời phòng, xông vào phòng làm việc, lên tiếng: “Ninh đại giáo sư à! Anh đúng là một con lừa ngốc mà!”

Ninh Vi Cẩn đang cầm bút chỉnh sửa trên một tệp giấy A4. Nghe vậy, cau mày lạnh lùng nói: “Em càng ngày càng không biết lớn nhỏ gì rồi đó!”

Ninh Vi Tuyền chạy đến, giật lấy chiếc bút trong tay anh, giận giữ nói: “Tại sao anh lại ép Đinh Đinh chọn hả? Hai người mới qua lại được bao lâu chứ? Anh có biết con gái không thể ép buộc, phải dỗ dành, dỗ ngọt một chút. Chuyện anh làm với Đinh Đinh là cực kỳ cực kỳ ngốc đó. Coi như Đinh Đinh có cảm tình với anh, thì cũng không thể chịu nổi uy hiếp như thế. Cái gì mà cho chị ấy một tuần lễ, nếu không xác định được đáp án thì chia tay. Lời như vậy tại sao anh có thể nói ra dễ dàng như vậy chứ? Anh nói như thế bảo con gái nhà người ta phải làm gì đây hả?”

“Có vấn đề gì không?” Giọng nói Ninh Vi Cẩn cũng sắc mặt không có chút độ ấm nào, “Một tuần lễ đã rất đủ rồi, đủ để cho cô ấy suy nghĩ kĩ càng, có muốn tiếp tục mối quan hệ này với anh hay không. Anh sẽ không ép buộc cô ấy!”

“Trọng điểm là. . . . . ” Ninh Vi Tuyền nâng trán, “Cách làm của anh không đúng. Anh đâu cần gấp như vậy chứ? Vật cực tất phản! (Cái gì mà làm quá lên sẽ có kết quả ngược lại.)”

“Thật sao?” Ninh Vi Cẩn hỏi ngược lại nhưng không hề có chút nghi ngờ, cũng không cần đáp án từ Ninh Vi Tuyền. Anh lấy lại cây bút bị Ninh Vi Tuyền cướp đi, tiếp tục sửa lại bản thảo.

“Vậy em hỏi anh!” Ninh Vi Tuyền nghiêm túc nói, “Nếu sau một tuần nữa, Đinh Đinh nói muốn kết thúc mối quan hệ này với anh. Vậy anh có cảm thấy khó chịu hay không?”

Ninh Vi Cẩn nhẹ nhàng nói: “Không biết!”

Ninh Vi Tuyền nhìn anh bằng ánh mắt “Anh cứ giả vờ đi!”, ảo não thở dài một cái, sau đó nói: “Anh có biết tại sao em vẫn không thể quên được Nhiếp Hoài Hợp không? Bởi vì tụi em đã ở bên nhau bốn năm rồi. Anh ấy vẫn luôn chiều chuộng em. . . . . em lại vẫn luôn tùy hứng, hồ đồ, thích làm theo ý mình. Mỗi lần như vậy anh ấy sẽ không hề nói nặng với em một câu, chỉ cười cười giải quyết giúp em. Mặc dù ba vẫn luôn phản đối anh ấy, anh ấy cũng biết điều này. Nhưng anh ấy chưa bao giờ bắt em lựa chọn giữa anh ấy hay người nhà. Em hỏi tại sao phải nhường em như thế. Anh ấy nói là anh ấy không muốn khiến em không thoải mái, dù chỉ một chút!”

Ninh Vi Cẩn cũng chẳng buồn ngước mắt lên, không nể mặt mà nói: “Em chính là bị cậu ta chiều thành hư, giống như một đại tiểu thư vậy. Luôn tùy hứng làm bậy, kiêu căng, yếu đuối. Anh cũng không thích cậu ta làm như vậy!”

“. . . . . ” Ninh Vi Tuyền nghiến răng, “Anh căn bản là không hiểu con gái muốn gì. Cách thức anh làm đều


Polly po-cket