ày đều đứng ngẩn người ở ban công mà cươi ngu ngơ. Có người điên điên khùng khùng thì bỗng nhiên rất yên tĩnh. Có người mặt si ngốc, soi gương cắn móng tay. Có người lại giận chó đánh mèo. . . . . ”
Nghe đi nghe lại ba lần liền, ánh mắt Trịnh Đinh Đinh nhìn thấy điện thoại trên bàn đang rung liên hồi. Cô tháo tai nghe, nhận điện thoại.
“Đinh Đinh! Sao em không chịu nhận điện thoại của anh vậy?” Giọng của Trần Tuần cực kỳ ôn hòa mang theo một chút vị chua chát.
“Anh có chuyện gì không?”
Trần Tuần yên lặng một chút rồi nói: “Đinh Đinh, những điều anh nói với em đều rất nghiêm túc. Anh muốn theo đuổi em!”
“Em đã có bạn trai rồi! Cho nên anh không cần phải làm như vậy!”
“Ít nhất hiện giờ em vẫn còn độc thân! Anh vẫn có cơ hội cạnh tranh công bằng với cậu ta!”
“Nhưng em không cần nhiều lựa chọn!” Trịnh Đinh Đinh khẽ hít một cái, nghiêm túc nói: “Hơn nữa, anh ấy cũng sẽ tức giận!”
Trần Tuần hoàn toàn im lặng, chỉ có căng thẳng. Trịnh Đinh Đinh chỉ nghe thấy tiếng hô hấp trong điện thoại. Sau một lúc, anh mới cười như có như không.
“Em còn có chút việc, cúp máy trước đây!” Trịnh Đinh Đinh nhìn điện thoại, ấn phím End call.
Trịnh Đinh Đinh tiếp tục đeo tai nghe.
Ở chỗ khác, sau khi Ninh Vi Cẩn về nhà thì nhốt mình trong phòng làm việc. Cho đến 0 giờ mới đóng laptop đi xuống lầu nghe được tiếng hát của Ninh Vi Tuyền tròng phòng bếp.
Trong miệng cô ngân nga lời khá tục tằng khiến Ninh Vi Cẩn đưa tay nhéo nhéo mi tâm.
“A? Anh vừa xuống à?” Ninh Vi Tuyền nghe tiếng chân của anh, xoay người cười nói, “Em nấu chút mì, anh có muốn ăn cùng không?”
“Anh không ăn những thứ không tốt cho sức khỏe!” Ninh Vi Cẩn tiến lên vài bước, lấy ly thủy tinh rót cho mình một ly nước ấm.
Ninh Vi Tuyền “Xì” một tiếng, tiếp tục hát.
“Em đang hát gì thế hả?” Ninh Vi Cẩn hỏi.
“Bài chờ đợi tình yêu của Hoàng Thư Tuấn. Là kiệt tác nha! Đừng nói là anh chưa bao giờ nghe nhé?”
“Đúng là chưa từng nghe qua bao giờ!” Ninh Vi Cẩn lạnh nhạt nói. Sau đó cầm ly nước ngồi xuống ghê sô pha trong phòng khách, miễn cưỡng vắt chéo chân một chút.
Ninh Vi Tuyền bưng một bát mì ra ngoài, ngồi bên cạnh anh, vừa ăn vừa quan sát vẻ mặt anh và nói: “Sao thế, sao mặt anh khó coi vậy hả?”
Ninh Vi Cẩn không lên tiếng.
“Lại có chuyện với Đinh Đinh sao?”
Ninh Vi Cẩn nghiêng đầu, hỏi ngược lại: “Tại sao em lại đoán là việc liên quan đến cô ấy hả?”
“Bởi vì sau khi anh gặp Đinh Đinh, mỗi lần có bộ dạng cau mày suy nghĩ đều vì chị ấy nha!” Ninh Vi Tuyền buông đũa xuống, vươn tay vỗ vỗ bờ vai anh, “Nào, nói với chuyên gia tình yêu một chút, rốt cuộc anh có chuyện gì nha?”
“Anh để cô ấy có thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này! Liệu bọn anh có thể tiếp tục được nữa hay không!”
Ninh Vi Tuyền hơi hồi hộp một chút, lập tức hỏi: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Không phải mấy ngày trước vẫn còn tốt đẹp sao?”
“Mấy ngày trước?” Ninh Vi Cẩn nhìn cô bé một cái, giọng nói cực kỳ trầm ổn khiến người ta không nhận biết được cảm xúc của anh, “Chẳng qua là mấy ngày trước rồi!”
“Vậy thì rốt cuộc mấy ngày trước đã xảy ra chuyện gì hả?”
Thấy Ninh Vi Cẩn không có ý muốn trả lời, Ninh Vi Tuyền vội đoán: “Sinh nhật mẹ của Đinh Đinh anh không tặng quà sao? Đi ăn cơm bên ngoài mà anh không trả tiền? Anh phê bình chị ấy mặc quần áo khó coi sao? Hay ngại đi xem phim cùng chị ấy? Đắc tội với bạn thân của chị ấy rồi? Hay là anh và Thư Di Nhiên xảy ra chuyện gì bị chị ấy bắt được hả?”
“Câm miệng!” Ninh Vi Cẩn không vui, “Nói hươu nói vượn cái gì thế hả?”
Ninh Vi Tuyền nghi ngờ chép chép miệng.
“Không phải vấn đề từ anh!” Ninh Vi Cẩn nói xong thì đứng dậy, đi lên cầu thang.
Trong đầu lóe sáng, Ninh Vi Tuyền “A” một tiếng, đoán trúng: “Khống phải vấn đề từ anh. Vậy thì từ chị ấy rồi, có phải chị ấy không có cảm giác với anh không?”
Bước chân Ninh Vi Cẩn hơi chậm lại một chút.
Ninh Vi Tuyền cảm giác được mình đoán đúng rồi. Mặc dù không đành lòng đả kích sự kiêu ngạo của anh trai, nhưng lúc này rồi không thể không nói thẳng, vì vậy tiếp tục nói: “Em nhớ trước đây Đinh Đinh nói chị ấy thích một người đàn ông. Không biết vì lý do gì mà không đến được với nhau. Vấn đề của hai người không phải vì người đàn ông kia chứ?”
Ninh Vi Cẩn cau mày, lạnh lùng nói: “Đàn ông? Đàn ông nào chứ?”
Ninh Vi Tuyền không dám nhiều lời nữa.
Ninh Vi Cẩn đi lên lầu, trở về phòng làm việc. Tiếp tục gõ nốt bài luận văn đã làm được một phần ba. Chậm rãi gõ một hàng rồi lại xóa bỏ. Đứng dậy đến bên cửa sổ, ngón tay thon dài vén rèm lên, nhìn bóng đêm bên ngoài, trên mặt vẫn lạnh lùng không chút gợn sóng.
Từ trước đến giờ anh chưa từng gặp đối thủ thật sự. Cạnh tranh chính là bản thân anh muốn tự hoàn thiện mình mà thôi. Anh chưa bao giờ nếm mùi thất bại thậm chí ngay cả vị trí thứ hai anh cũng không biết nó là gì. Anh không bao giờ để mắt tới đối thủ, không để ý đến sự hiện hữu của bọn họ. Mà bây giờ, anh cực kỳ mâu thuẫn với tên đàn ông Trần Tuần xa lạ đó.
Đây là cảm xúc anh chưa bao giờ có. Mặc dù không hề muốn thừa nhận, đó chính là cảm xúc anh vẫn khinh thường — ghen tị.
Ninh Vi Cẩn thu t