Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329404

Bình chọn: 8.5.00/10/940 lượt.

ng, bồn tắm trắng ngần to lớn, sữa tắm, dầu gội dầu, bông tắm, khăn tắm… cái gì cũng có!

Nếu như đã tốn tiền, vậy tất nhiên phải “cố gắng” mà dùng cho không phí tiền rồi… Hai người mở nước chảy vào đầy cả bồn tắm, giúp lẫn nhau chà xát bùn đất dơ trên người đối phương.

Nhất là Tiếu Lang, Vương Mân phải xả cả một bồn nước đen xì, mới coi như là tắm cho Tiếu Lang sạch sẽ…

Trên người bôi đầy sữa tắm, trơn trơn trượt trượt, cả hai giống như hai chú cá chạch, theo bản năng em cọ anh một chút, anh sờ em một chút, tựa như hai con động vật đói bụng đã muốn mười ngày nửa tháng, khát khao lẫn nhau, vội vàng gặm lấy cổ, hầu kết, vành tai đối phương…

Vương Mân khí lực lớn hơn, cho nên những lúc “thân thiết” nhau như vầy thường là người được lợi nhiều hơn hẳn, Tiếu Lang vừa cười vừa trốn tránh, đột nhiên nói một câu “Hôm nay hình như là ngày kỷ niệm chúng ta kết hôn một năm.”

Quả thật, ngày này năm trước hai người kết hôn trong Hiệp Minh còn gì!

Tiếu Lang hưng trí bừng bừng, hỏi “Đi tiệm Net được không?”

Vương Mân “…Ừ.”

Thế là, mười hai giờ khuya, hai người tắm rửa mặc quần áo chỉnh tề xong, liền rời khỏi khách sạn, ghé vào một tiệm Net ở phụ cận.

☆ ☆ ☆

Cách biệt có hơn một năm, game cũng đã được nâng cấp phiên bản khác, giao diện càng trở nên xinh đẹp hơn, nhưng cũng có chút xa lạ.

Tiếu Lang vừa mới vào game, một đống tin nhắn offline liền ồ ạt oanh tạc tới tấp.

Lúc này cũng đã trễ, cho nên bạn bè còn online cũng không nhiều lắm, Tiếu Lang kinh hỉ phát hiện “A Phi” cũng còn onl, liền phát lời chào hỏi đối phương. Qua lâu như vậy, chắc A Phi cũng không còn giận mình đâu ha…)

Quả nhiên, A Phi không còn giận, vẫn coi Tiếu Lang là bạn bè, mà Tiếu Lang cũng từ miệng cậu chàng này biết được server Hoa Bắc trong một năm này đã xảy ra những biến hóa vô cùng.

Hai phái Tây Phong, Bắc Vân đánh nhau lâu như vậy, lại vì trận kết hôn giữa Âu Dã Tử cùng Tiểu Long Nữ, khiến mọi người vẫn tưởng rằng hai phái sẽ bắt đầu thời kỳ hòa bình chung sống, nhưng thật chẳng ai ngờ, không bao lâu sau, server Hoa Bắc bị hợp nhất với một server khác.

Mà server kia cũng có không ít cao thủ, bang phái cả hai bên bởi vì tranh giành Boss phó bản mà bắt đầu triển khai chiến tranh kịch liệt. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Tây Phong cùng Bắc Vân đành phải lựa chọn liên thủ lại đối phó “giặc ngoại xâm”, trong khoảng thời gian ngắn, Giang Phong Vũ Hỏa cùng Dạ Hành Vân từ kẻ thù trở thành đồng bọn ăn ý nhất.

Cứ như vậy kéo dài được một thời gian ngắn, chẳng hiểu sao cả hai người dần dần ít online đi.

Hai vị chưởng môn không chơi nữa, những vị trụ cột khác như Sóc Địch hay Vọng Tình, Mạt Danh… cũng dần dần không thấy bóng dáng.

Không biết có phải đã hẹn trước hay không, mà từ lúc Tiếu Lang với Vương Mân bởi vì bắt đầu năm ba cao trung mà phải tạm bỏ game, rất nhiều những nhân vật thuộc về hàng lão làng cũng dần dần biến mát khỏi game.

Server Hoa Bắc của hiện tại đã không còn là server Hoa Bắc của ngày xưa nữa, mà Hiệp Minh của bây giờ cũng không so được với Hiệp Minh lúc trước.

Những năm gần đây, đủ loại game online được ồ ạt phát hành, mọi người thi nhau kẻ thì đổi server, kẻ thì đổi game, thế cho nên bây giờ, “chốn xưa” chỉ còn lại một ít những người mới với số lượng nho nhỏ không đáng kể, cùng vài người cũ đang chuẩn bị rời đi.

Thế giới game online, cũng tựa như một cuộc đời được thu nhỏ lại, mỗi người đều là khác qua đường của lẫn nhau, đến vội vàng, đi cũng vội vàng, ngày xưa phồn thịnh, bây giờ chỉ còn lại xơ xác tiêu điều, cũng chỉ là chuyện bình thường bất quá.

Dẫu cho trong tiềm thức, Tiếu Lang vẫn luôn hiểu rõ những đạo lý này, nhưng cũng không cách nào ngăn cản trong lòng có một chút cô đơn.

Thật may, vẫn còn Vương Mân ở bên cạnh mình… Thật may, trò chơi này từ đầu đến cuối đều là cho mình vui vẻ khoái hoạt, thật may… mỗi lần nhớ về Hiệp Minh, trong ký ức đều là những gì tốt đẹp nhất…

Như vậy, là đủ rồi.

“Anh.”

“Hửm?”

“Chúng ta trở về được không?”

“Ừ.”

Cả hai thoát game rời mạng, lúc này đã là một giờ hơn, hai người cùng nhau đi trên đường lớn. C thị không phải là đô thị quốc tế, nên dù nơi này là trung tâm cả thị, đến thời gian nửa đêm về khuya như bây giờ, khắp nơi cũng trở nên vắng vẻ tiêu điều.

Tiếu Lang kinh hỉ bắt gặp một quán bán xiên thịt dê nướng vẫn còn chưa dọn hàng, hai người lập tức kêu mười xiên, sau đó vừa ăn vừa hướng về phía khách sạn bước đi.

“Anh, chúng ta sẽ cùng nhau đến thủ đô đúng không?” Tiếu Lang hỏi.

Vương Mân nắm chặt tay Tiếu Lang, gật đầu khẳng định “Sẽ.”

☆ ☆ ☆

Ngày hôm sau trở về nhà, Tiếu Lang trước hết thỏa mãn bản thân ngủ li bì ba ngày ba đêm, sau đó tỉnh dậy bước vào giai đoạn chờ đợi điểm thi.

“Ai, tại sao không thể ngủ đến lúc nào tỉnh giấc liền biết được điểm thi của mình chứ?” Tiếu Lang chán nản, cả người lười biếng nằm bệt trên sofa, lầm bầm oán giận.

Tiếu Lang đương nhiên là biết lúc nào có thể xem được điểm thi, số báo danh của mình là thuộc làu làu, ngay cả của Vương Mân cũng nằm lòng, biết mấy giờ mấy phút ngày mấy tháng mấy có thể bắt đầu dò điểm thi tra thành tích, biết


Insane