Tiểu Long Nữ bất nữ
Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210114
Bình chọn: 8.5.00/10/1011 lượt.
o gối nằm lấy ra đống khăn giấy kia, nhanh chóng vứt vào sọt rắc, vừa xoay lại liền trong đầu lo lắng, mắt liếc nhìn Cố Thuần cùng Nhạc Bách Kiêu hai người vẫn còn đang ngủ say, giống như có tật giật mình rón rén lấy khăn giấy ra, đợi lát nữa vào WC thả vào bồn cầu giật nước, hủy thi diệt tích…
☆ ☆ ☆
Trong phòng tắm lạnh đến mức làm cho người ta cảm thấy xương cốt cũng như đang phát run, sáng sớm lại càng thêm lạnh.
Chỉ mặc trên người áo khoác đồng phục mùa đông của trường có vẻ như vẫn không đủ, vậy mà Tiếu Lang hạ thân chỉ mặc mỗi một cái quần lót tam giác, hai chân dài nhẵn nhụi trắng bóng thấp thoáng lộ ra dưới lớp áo khoác rộng thùng thình, càng thêm phần gợi cảm.
Vương Mân lôi kéo Tiếu Lang vào một buồng tắm riêng, động tác lưu loát lột xuống y phục trên người Tiếu Lang xuống, tiện tay vắt lên cửa, mới đột nhiên phát hiện, áo đồng phục mà Tiếu Lang mặc mới nãy là của mình.
Đồng phục của trường đều là như nhau, nhưng mà tên được thêu trên quần áo của mỗi người là bất đồng.
“…Đây là đang câu dẫn anh sao?” Vương Mân kéo Tiếu Lang vùi vào trong lồng ngực mình, một tay nhấc lấy vòi sen tắm ở bên cạnh ra khỏi bệ, lúc vừa mới mở ra, nước trong vòi là nước lạnh, từng đợt nước rào rào rơi xuống đất dội lên bọt nước tẩm thấp vào chân vào đùi hai người, lạnh đến thấu xương.
Chờ nước bắt đầu ấm lên, hai người mới kéo vòi tưới vào người bắt đầu tắm chung, mà hô hấp của cả hai lúc này cũng đã sớm hỗn loạn quấn quít lấy nhau, Vương Mân ôm Tiếu Lang, hết xoa rồi lại cắn, trời sớm như vậy nhất định sẽ không có ai đến đây, hai người đều thoải mái chính mình, rất nhanh mỗi người đều lại tiết một lần.
Nhưng như thế này vẫn là chưa đủ, Vương Mân nhìn chằm chằm gương mặt ửng hồng của Tiếu Lang, trong nội tâm đột nhiên dâng lên một luồng ý niệm tà ác, chỉ nghĩ cứ như vậy mà ăn luôn người trước mắt vào trong bụng.
Việc đó hiển nhiên Vương Mân chưa có khả năng làm, nhưng mà có phương thức nào có thể khiến cho quan hệ của hai người họ gần thêm một bước nữa không?
Vương Mân vuốt ve tấm lưng bị nước xối ẩm ướt lại trơn nhẵn của Tiếu Lang, bàn tay dần trượt xuống, xoa bóp mông thịt mềm mại khác xa với thân thể cứng rắn của Tiếu Lang… Thật mềm a… Trong đầu Vương Mân đột nhiên nhảy ra cảnh tượng lúc năm nhất, khi mình cùng Tiếu Lang đến bệnh viện kiểm tra xương cụt.
Hình ảnh ngón tay của bác sĩ xâm nhập vào trong cơ thể ở vị trí kia, chiếm cứ khắp đại não Vương Mân.
Vừa nghĩ đến đó, tay của Vương Mân liền cứ như vậy tiếp tục trượt xuống, dọc theo khe giữa đường xương sống của thiếu niên thăm dò… Tiếu Lang bị nhột đến phá cười, thân thể vặn vẹo muốn thoát khỏi… Vương Mân đột nhiên hung hăng đẩy cậu áp lên tường, mà tay vẫn còn tiếp tục.
Lần trước thầy Trầm nói đến “vận động kịch liệt” chắc là cái loại như này phải không nhỉ?
“Làm gì a?” Tiếu Lang hoảng sợ, đưa tay đẩy người Vương Mân ra, ngước mắt lên nhìn liền bắt gặp trong đáy mắt của Vương Mân có một loại màu sắc chứa cảm xúc hoàn toàn bất đồng so với dĩ vãng, kia là một loại dục vọng đủ để thương tổn kẻ khác.
Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, màu sắc trong đáy mắt của Vương Mân liền bị dập tắt, cậu dừng tay lại, không trượt xuống mà vuốt dần lên, dọc theo lưng Tiếu Lang, cuối cùng dừng tạy đầu vai bóng nhẵn của cậu.
Miệng lưỡi lại chạm nhau, một nụ hôn sâu kịch liệt bắt đầu…
Khi cả hai rời khỏi phòng tắm công cộng thì đã muốn sáu giờ hơn, lúc này mới là thời gian rời giường bình thường mọi ngày của hai người.
Tiếu Lang liên tục phát tiết hai lần, lại đứng dưới nước ấm cọ rửa bị người nào đó hôn sâu mười mấy phút đồng hồ, lúc này ngay cả đứng cũng cảm thấy có hơi bủn rủn… Bất quá được “chiêu đãi no nê” trên tinh thần, tính ra cũng là thỏa mãn.
Mặc vào quần áo xong, cùng dọn dẹp mền gối trên giường, rồi mới cùng Vương Mân đi căn-tin dùng bữa sáng. Tiếu Lang mua cho mình một cái trứng luộc, vừa hì hụi gõ nứt vỏ trứng vừa nói “Sinh nhật phải ăn trứng gà, bồi bổ thân thể cho mình.”
Vương Mân húp cháo ăn bánh bao, hỏi Tiếu Lang “Muốn ăn bánh kem không?”
Tiếu Lang nói “Muốn a, như là đang trong trường làm sao đi mua được.” Hơn nữa, phố ăn vặt ở bên hông trường cũng không thấy có tiệm bán bánh ngọt nào.
Vương Mân “Ừ” một tiếng, hỏi “Thích mùi vị nào?”
Tiếu Lang “Đương nhiêng là bánh kem sữa tươi rồi.”
“…” Vương Mân đang định giải thích, sữa tươi không phải mùi vị, chocolate hoặc là dâu tây vân vân mới là mùi vị, nhưng là ngay lúc này, trước bàn của cả hai lại xuất hiện một bóng người.
☆ ☆ ☆
Trần Dư Lâm trong túi đặt một gói chocolate Dove, tâm tình vô cùng khẩn trương.
Vốn dĩ cô nàng muốn trở lại lớp C1 liền tìm gặp Tiếu Lang, nhưng mà mấy hôm nay, ở trong sân trường mỗi lần đụng mặt mấy người bạn cùng lớp, bọn họ liền nhìn mình với ánh mắt giống như là đang nhìn người ngoài hành tinh vậy, cho nên Trần Dư Lâm cảm thấy nếu mình vào lớp, chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người.
Dưới loại tình huống đo mà đưa chocolate cho Tiếu Lang, sẽ rất kỳ quái đúng không…
Ngay tại lúc Trần Dư Lâm vẫn còn đang do dự rối rắm, ánh mắt liền bắt gặp Tiếu Lang! Tiếu Lang
